Chứng kiến cảnh Nguyễn Thị Chín run rẩy, gạt nước mắt trước vành móng ngựa khi nói lời nói sau cùng trước khi Toà tuyên án, khiến nhiều người dự phiên toà không khỏi bùi ngùi, chua xót cho hai người con của Chín trong phút chốc phải chịu cảnh “côi cút”: Bố mất, mẹ đi tù...
Do mâu thuẫn với chồng là anh Nguyễn Văn Sớm, nên Nguyễn Thị Chín đã nhờ bạn là Hoàng Thị Dung cùng trú tại phường Yên Thanh (TP Uông Bí) thuê người đánh chồng mình. Theo lời khai của Dung tại phiên toà “vì nể bạn nên đã thuê người để đánh anh Sớm”. Cụ thể Dung đã thuê Nguyễn Văn Đức (SN 1975) trú tại xã Đức Chính (huyện Đông Triều); Đức lại thuê Hoàng Văn Lâm (SN 1988), trú tại xã Hải Tiến (TP Móng Cái) để thực hiện việc Dung nhờ.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử.
Ngày 3-4-2010, Dung gọi điện cho Chín và thông báo đã thuê được người; sau đó Chín gặp Dung và Đức để bàn việc đánh anh Sớm. Chín đưa cho Đức 20 triệu đồng để trả công trước, rồi quay về nhà. Dung đã lái xe ô tô chở Đức và Lâm đi qua khu vực Cầu Sến, phường Yên Thanh để chỉ nhà của anh Sớm cho Đức và Lâm biết. Vì nhà anh Sớm kinh doanh phòng trọ, nên ngay tối hôm đó, Đức đã mua điện thoại và đưa tiền cho Lâm để Lâm đến nhà anh Sớm thuê phòng nghỉ với mục đích nhận rõ mặt anh Sớm để tiện bề hành động. Sáng hôm sau (4-4), Lâm lên nhà Đức tại xã Đức Chính (huyện Đông Triều) để bàn việc đánh anh Sớm. Đức bảo Lâm mua ớt bột trộn với mảnh bóng đèn tuýp để ném vào mặt anh Sớm. Nghe lời Đức, Lâm đã mua ớt bột trộn với cát cho vào túi ni-lông cất đi. Tối 5-4, Lâm đến nhà anh Sớm để thực hiện “hợp đồng”. Lên đến phòng ngủ của anh Sớm, thấy anh Sớm đang nằm trên giường, nhưng Lâm không dám ra tay. Sau này, tại phiên toà xét xử, Lâm nói là sợ, nên hắn đã dừng tay.
Thế nhưng chút “lương tâm” ít ỏi còn sót lại của Lâm đã không thắng được lòng tham mù quáng, lại nhận được những lời “hà hơi tiếp sức” từ Đức và Dung... Ngày 7-4-2010, Lâm đi chơi cùng Đức và Dung tại huyện Vân Đồn. Sau đó, Lâm về TX Cẩm Phả mua một con dao nhọn để chuẩn bị thực hiện hành vi tội ác của mình. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Lâm đến nhà anh Sớm thuê phòng 303 để nghỉ trọ. Lâm vào phòng ngủ của anh Sớm, giả vờ xin gọi nhờ điện thoại, trong lúc anh Sớm mải bấm số, Lâm đã ném bột ớt trộn cát vào mặt anh Sớm, rồi rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực và lưng anh Sớm, dẫn đến cái chết của anh Sớm. Sau khi ra tay sát hại anh Sớm, Lâm chạy xuống tầng 1 định bỏ trốn, nhưng bị quần chúng phát hiện và bắt giữ.
Tại phiên xét xử sơ thẩm TAND thành phố Uông Bí, Hoàng Thị Dung vẫn quanh co, chối tội và cho rằng mình “vì nể bạn và giúp bạn nên đi thuê hộ người để đánh anh Sớm”. Kẻ chủ mưu Nguyễn Thị Chín thì cho rằng “chỉ thuê người đánh chồng nhằm bõ tức, chứ không có ý giết”. Toà đã phân tích làm rõ, hành động của Chín đi thuê người đánh chồng để giải quyết mâu thuẫn là vi phạm pháp luật, chưa kể đến đạo lý vợ chồng, đã ăn ở với nhau hơn 20 năm, đã có với nhau hai mặt con. Đáng lẽ khi có mâu thuẫn, là người vợ, người mẹ trong gia đình, Chín nên góp ý với chồng để giữ gia đình êm ấm... Đối với bị cáo Dung, là người bạn thân của Chín, thấy vợ chồng bạn mâu thuẫn, lẽ ra phải khuyên ngăn, góp ý, giảng giải cho bạn để ngăn ngừa hành vi sai trái, thì lại rất nhiệt tình “giúp bạn” trong việc tìm thuê người đánh, dẫn đến cái chết của chồng bạn mình.
Khi hội đồng xét xử thẩm vấn, bị cáo Đức vẫn chối tội “chỉ bảo Lâm đi đánh anh Sớm thôi”. Thế nhưng trước những tài liệu của cơ quan điều tra và những bằng chứng cụ thể, đã cho thấy bị cáo Đức và Lâm đã cùng chuẩn bị, bàn bạc kỹ trước khi ra tay sát hại anh Sớm. Ngược lại với Đức, bị cáo Lâm, hung thủ trực tiếp ra tay sát hại anh Sớm đã thành khẩn khai báo và nhận tội.
Ngồi ngay hàng ghế đầu trong phiên toà xét xử là một bà cụ tóc đã bạc phơ ôm di ảnh con trai mình là anh Nguyễn Văn Sớm, bên cạnh là đứa cháu nội lớn của bà. Mỗi lần Hội đồng xét xử hỏi đến tình tiết vụ án, nghe lời khai của những kẻ thủ ác, trong đó có cả con dâu mình, bà lại đưa tay gạt nước mắt. Không mấy người để ý, ngay phía ngoài hành lang của hội trường xét xử, có một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, mắt đỏ hoe, ngồi đốt thuốc lá liên tục, bên cạnh là đứa con gái khoảng 15, 16 tuổi mếu máo, hết đứng lên, lại ngồi xuống, chốc chốc lại ngó về phía vành móng ngựa để tìm ánh mắt của người mẹ “tội lỗi” của mình. Đó là chồng và con gái của bị cáo Hoàng Thị Dung, hai bố con bắt xe từ huyện Yên Hưng lên từ sớm, nhưng không nỡ để con gái vào chứng kiến cảnh đau lòng, nên đành ngồi ở phía ngoài hành lang để theo dõi phiên toà.
Đã từng tham dự nhiều buổi xét xử, nhưng chưa thấy phiên toà nào nhiều nước mắt như lần này. Các bị cáo đã phải nhận những bản án đích đáng trả giá cho tội lỗi gây ra, nhưng “vết thương lòng” để lại cho người thân không biết bao giờ mới lành.