Ông có chịu được nhiệt không?

Ông T. đi bộ thể dục. Lúc qua đường, vừa bước xuống làn dành cho người đi bộ thì bị xe máy của một cậu choai phóng nhanh húc cho đổ xuống, bất tỉnh. Cậu choai cũng văng ra đấy. Người đi đường giúp đưa cả hai đi bệnh viện.

May, ông không chết. Đầu, mặt khâu hơn chục mũi. Hông, bánh chè đập mạnh xuống đường, nhưng bệnh viện bảo không việc gì.

Nhà cậu choai thanh toán toàn bộ viện phí, đền thêm cho ông dăm triệu.

Ra viện, về nhà ông thấy chỗ hông, chỗ gối đau, dần đau hơn, có cảm giác nhói. Cả nhà nhận thấy vấn đề là nghiêm trọng, không đơn giản như bệnh viện kết luận.

Ông có một anh con trai trước đây trốn đi nước ngoài, đang sống ở bên Mỹ.

Gia đình gọi điện sang. Anh ta khuyên, phải đưa lên bệnh viện nào tốt trên Hà Nội mà chữa. Gia đình đã đưa ông lên Bệnh viện Pháp - Việt.

Bệnh viện khám xét, chiếu chụp và cho biết chấn thương xương hông và xương bánh chè của ông là nghiêm trọng.

Bác sĩ hỏi ông nhà có ai làm to hay Việt kiều không, vì chữa chạy ở đây với hiện trạng thương tích như thế là rất tốn kém. Ông hỏi: "Bao nhiêu?". "Khoảng 85 triệu. Trong đó 65 triệu chữa chạy, 20 triệu viện phí trong 10 ngày. Ông có chịu được nhiệt không?". "Nhưng chữa chắc khỏi không?".  "Chữa đảm bảo, khỏi mới lấy tiền. Trong 10 ngày ông có thể xuất viện, hết đau. Nếu sau 10 ngày, ông vẫn thấy đau, nằm lại chữa chạy tiếp, chúng tôi đài thọ, không mất thêm tiền". Ông bảo, "thôi thì trăm sự nhờ các bác sĩ chữa chạy, khỏi được là tốt, các con, họ hàng, mỗi người cho hoặc cho vay một ít cũng có thể thanh toán được". Ông giấu không nói có con là Việt kiều.

9 ngày, ông đã đi đứng được bình thường. Bác sĩ bảo ông vung chân, ông vung, không còn thấy đau nhức ở đâu nữa.

Con ông gửi về cho 100 triệu.

Tôi vừa gặp ông. Thấy ông béo trắng, nhưng hơi bệu. Ông bảo, từ khi chữa chạy ở Pháp - Việt về, ông hoàn toàn bình phục, nhưng bỗng sợ ra đường, cứ ở nhà xem ti vi, thành ra thấy người nặng nề.

Ông lại bảo: May mà có tiền, không tôi chắc chết, chú ạ. Mà nếu không chết thì cũng bán thân bất toại, hoặc giả nằm dề ra đó thì cũng như chết. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn cứ giật mình về cái chuyện chịu nhiệt mà tay bác sĩ hỏi. Chú thấy thế nào?

Cùng chuyên mục