Mấy hôm nắng nóng, tôi trốn về quê chơi. Cứ ngỡ ở vùng quê yên ả, có cây đa, có giếng đình lúc nào cũng tràn gió mát rượi. Ai ngờ, về quê, điện cúp, nắng oi.
Người già, trẻ nhỏ lôi nhau ra đầu làng hóng gió. Người trải chiếu, người mang ghế. Ngồi nằm kín quanh bóng râm của cây đa. Bàn tay không ngừng quạt. Và cũng từ đám xôm tụ ấy, tôi được nghe câu chuyện về một ông lão - như người làng gọi, là ông "dở hơi".
Ông dở hơi vốn không có tên như thế. Ông cũng có tên đàng hoàng như bao người bình thường trong làng. Nhưng hàng chục năm nay, ông hay làm những việc "chẳng ai làm" nên từ già đến trẻ đều gọi ông là… "dở hơi".
Thì đấy, ông già trên 70, thế mà mỗi lần trẻ con lôi nhau ra tắm ao làng, ông lại lò dò ra ngồi đầu ao. Nắng gió ông mặc kệ. Có người hỏi, ông ngồi đây làm gì cả ngày? Ông bảo: "Trông chừng lũ trẻ, nhỡ chúng mải tắm bị ngụp nước còn có người biết”. Người hỏi chuyện nguýt một hơi dài, mắng ông sao độc miệng, mắng ông sao… dở hơi!
Làng quê thật, nhưng đường đất đều đã được đổ bê tông. Hương ước đã ghi, không nhà nào được vất rác, bày bẩn ra đường. Ấy thế mà chỗ nọ, chỗ kia vẫn có những túi bóng, vẫn có những vỏ chai. Ông già ra đường, thường cầm theo cái túi với cái que. Gặp túi bóng, chai lọ, vỏ lon, hộp sữa… là ông ngoắc cho vào túi, mang ra tận hố rác của làng vứt. Người thì khen ông có ý thức giữ gìn đường làng ngõ xóm. Người lại chê ông rỗi hơi, toàn "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng".
Ông "dở hơi" sống một mình. Vợ ông mất lâu rồi. Cũng có mấy đứa con nhưng đều học hành thành đạt rồi sống luôn trên phố. Chúng mời ông về ở cùng nhưng ông không đi, nhất định ở lại làng. Mọi người lại được dịp chê ông là dở hơi, sướng không biết đường mà sướng!
Ông "dở hơi" sống cần kiệm, giản dị. Tiêu pha gì cũng tính toán kĩ lưỡng. Không phải ông không có tiền. Ông vẫn thỉnh thoảng cho mấy đứa trẻ học giỏi hoặc mấy đứa con nhà nghèo dăm ba nghìn mua vở. Ông còn nhặt nhạnh chậu vỡ, chai lọ trong nhà hoặc xin nhà hàng xóm, tích lại mang bán "đồng nát". Tiền cóp được, ông đều… cho mấy đứa trẻ. Dở hơi thế chứ!
Nghe mấy người kể mãi một chuyện về ông dở hơi, tôi tò mò muốn gặp mặt ông một lần. Bà hàng xóm nhìn tôi, bảo: Ông ấy mất cách đây hơn tháng rồi. Ôi giời, đám ma đông nhất làng. Ông ấy chết rồi còn di chúc hiến đất cho thôn xây trường mẫu giáo. Dở hơi thế cơ chứ…