Pay kin pa, mà kin kháu, táu nòn xứa hồm phà

Cách trung tâm thành phố Hoà Bình 70 km về phía Tây, theo quốc lộ số 6 hướng đi Sơn La, từ trên đèo Thung Nhuối nhìn xuống, ta không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp một thung lũng đẹp như một bức tranh rộng lớn, thơ mộng, nhìn không chán mắt. Đó là vùng trung tâm huyện lỵ của huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Vùng huyện lỵ Mai Châu nhìn từ đèo Thung Nhuối.jpg
Vùng huyện lỵ Mai Châu nhìn từ đèo Thung Nhuối.

Mùa thu se lạnh, cam quýt nhà ai chín đỏ trong vườn, những cánh ruộng bậc thang toả sắc vàng của lúa chín, hứa hẹn một mùa thu hoạch ấm no. Thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây không khí trong lành, suối sông trong mát, với các dãy núi trùng điệp bao quanh vùng đất trù phú là nơi người dân Mai Châu xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững.

Phần lớn cư dân Mai Châu là người dân tộc Thái. Con người nơi đây thật thà, chất phác, khéo tay, hiếu khách, khiêm tốn, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Nhà sàn người Thái Mai Châu.jpg
Nhà sàn người Thái Mai Châu.

Tộc người Thái có mặt ở huyện Mai Châu từ khoảng đầu thế kỷ XIV đến nay, từ Mường Hước Pước Khà (vùng Bắc Hà - Lào Cai ngày nay) di cư đến. Trải qua nhiều thế kỷ tồn tại, dựng xây và phát triển, nhiều phong tục đẹp và nét văn hoá đặc sắc của họ vẫn được lưu giữ đến tận ngày nay.

Đây nói về tiếp khách: cách đón tiếp, mời cơm, chuẩn bị chỗ ngủ và việc tiễn biệt.

Phụ nữ Thái Mai Châu bên khung dệt.jpg
Phụ nữ Thái Mai Châu bên khung dệt.

Người Thái ở nhà sàn: Hươn mi hạn quản mí xau (nhà có gác, sàn có cột). Tại chân cầu thang nhà nào cũng có máng nước, khách đi đường xa đến, tự múc nước rửa chân trước khi lên nhà. Chủ nhà ra đón, sau câu chào hỏi ban đầu, khách được mời vào, trải chiếu mời ngồi, hai bên hỏi thăm về sức khỏe của nhau, về công việc làm ăn của mọi người trong gia đình, nhà trên, nhà dưới, trong họ hàng… Theo quan niệm của người Thái, con người là tinh hoa của trời đất, của núi rừng, còn sức khoẻ là vốn quý, có sức khoẻ thì Hệt đáy pay pên (làm việc gì cũng được, đi việc gì cũng nên). Vì vậy khi gặp nhau câu chào hỏi đầu tiên là Mà giam o, khẳn đờ bo? (về chơi à, có khỏe không?). Trong các mối quan hệ của cuộc sống, khách cũng có nhiều thứ bậc, ông bà cha chú, anh em họ hàng, bè bạn… đặc biệt, người Thái rất tôn trọng và quý khách là anh em bên nhà vợ: Po ta, me nài, lùng ta (bố vợ, mẹ vợ, anh em vợ).

Nấu rượu Mai Hạ.jpg
Nấu rượu Mai Hạ.

Khách lâu ngày mới đến thăm, bên cạnh việc chuẩn bị nước pha trà, chủ nhà thường lấy rượu ra mời khách Chồm chuộp ná (mừng gặp mặt). Người phụ nữ Thái đi làm về sau khi thay quần áo lao động thường ra chào hỏi và nói chuyện thân mật với khách… sau đó mới xin phép đi chuẩn bị bữa ăn đãi khách. Với đặc điểm sinh sống quần tụ trong cộng đồng, vì vậy khách đến thăm một nhà thì nhiều nhà trong bản cũng đến hỏi thăm, trò chuyện với thái độ thân thiện, cởi mở vì người Thái quan niệm vui cùng chia, buồn cùng sẻ…    

Một mâm đãi khách của người Thái.jpg
Một mâm đãi khách của người Thái.

Chủ nhà chuẩn bị bữa cơm đãi khách. Cơm (gạo nếp) được đồ chín, đổ ra mâm quạt cho nguội rồi đựng vào các lúng kháu (rá cơm). Thức ăn có món cá đồ và đặc sản thịt gà măng chua (cá nhà, gà vườn) cùng các loại rau, củ, quả trong vườn trồng được… Rượu đồ (láu siêu) - rượu được làm ra từ ngô hoặc sắn đồ chín ủ với men lá cây rừng, một thứ rượu đặc biệt có lẽ chỉ ở vùng cao này mới có (rượu Mai Hạ). Nó trong vắt, khi lắc thì thấy sủi tăm, thơm lừng và có nồng độ cao, có thể đốt cháy. Khi chủ và khách đã ngồi bên mâm cơm, chủ nhà lên tiếng trân trọng mời khách, đại ý: Lâu ngày ông (bác) tới thăm gia đình, chợ búa xa xôi, cơm canh cũng chẳng có gì nên ăn, chỉ có rau cỏ với chén rượu nhạt, mời ông (bác) dùng cơm với gia đình và thông cảm cho gia đình tôi nhé… (ý khiêm tốn). Người khách cũng ý tứ đáp lại: Cảm ơn gia đình đã đón tiếp chu đáo, lại có cơm, canh, bánh trái, có rượu tiếp đãi, được ăn cơm nhờ gia đình, tôi xin cảm ơn và chúc cho gia đình ông (bác) ăn nên làm ra, con cháu đầy nhà, dồi dào sức khoẻ, Kháu têm hườn, cà lề têm thán… (thóc đầy nhà, ngô đầy gác). Sau đó cả chủ và khách cùng nâng chén. Trong bữa ăn thường có thêm hàng xóm xung quanh (hàng xóm bốn góc nhà) cùng vui hoặc nếu chủ, khách đang dở bữa mà lại có khách đến chơi thì bao giờ chủ nhà cũng lấy thêm bát, đũa mới mời cùng ngồi uống rượu. Điều đặc biệt, trong bữa ăn chủ và khách chỉ nói đến những chuyện vui, có tính chất gây cười, họ không đề cập đến những vấn đề có thể gây tranh cãi hay bất đồng quan điểm. Bữa cơm dài hay ngắn hoàn toàn phụ thuộc vào sự đồng tình của cả chủ và khách. Thông thường, khi chủ nhà đứng lên khỏi mâm, đi tráng thêm một quả trứng đưa ra là có ý nói: Bữa ăn nên kết thúc ở đây. Chủ, khách cùng ra bàn bên cửa voóng (một trong những cửa sổ ở nhà sàn, nơi để bàn uống nước) để uống nước.

Thịt trâu nấu lá lồm.jpg
Thịt trâu nấu lá lồm.

Do tính chất của cuộc viếng thăm hoặc tình cảm của khách và chủ, khách được mời ngủ lại. Nòn giam (ngủ chơi, ngủ thăm) được gia đình chuẩn bị chu đáo. Trong dãy đồ đạc của gia đình người Thái Mai Châu một điều dễ nhận ra là rất nhiều chăn đệm được xếp gọn gàng trên các giá sát vách nhà, nhà đông người hoặc thường xuyên có khách thì chăn đệm cũng cần được chuẩn bị nhiều. Trước đây chăn chủ yếu được các mẹ, các chị, các cô gái Thái dệt bằng bông tự trồng và đệm làm bằng bông lau lấy trên rừng. Nay thì còn có thêm cả một số chăn đệm được mua sẵn, chủ yếu là hàng công nghiệp, chủng loại rất phong phú… Buổi tối, sau khi chuyện trò với mọi người và anh em bốn góc nhà, đến giờ đi ngủ, chủ nhà (thường là phụ nữ) chuẩn bị chăn, màn, đệm, chiếu gối mới cho khách nơi giữa gian nhà. Đi đường xa, uống rượu ngô, ngủ chăn đệm ấm thì thật tuyệt vời. Đúng như câu tục ngữ của người Thái: Pay kin pa, mà kin kháu, táu nòn xứa hồm phà (đi ăn cá, đến ăn cơm, đêm ngủ đắp chăn, nằm đệm) hay như câu tục ngữ của người Kinh nói về một đêm ngủ nhớ đời: Đêm nằm - năm ở…

Chuẩn bị chỗ ngủ cho khách.jpg
Chuẩn bị chỗ ngủ cho khách.

Sáng sớm ngủ dậy, chủ nhà làm cơm tiễn khách Kin lành (ăn sáng), kèm theo một túi quà; nếu đi đường xa còn có gói cơm để khách ăn đường. Lúc chia tay chủ nhà lưu luyến chúc khách lên đường may mắn với lời dặn Nhà lạp mà nở, nhà hâng mà nở! (đừng quên trở lại nhé, đừng lâu trở lại nhé).

Xin cảm ơn những người bạn Thái Mai Châu của tôi – các gia đình Vì Văn Ừa + Hà Thị Om, Lò Văn Toả + Hà Thị Vân và các gia đình Phạm Văn Sơn + Trần Thị My, Tăng Bá Tem + Phạm Thị Sửu… đã cho chúng tôi Trần Giang Nam + Ngô Kim Thuý Pay kin pa, mà kin kháu, táu nòn xứa hồm phà những ngày đến với “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” (Tây Tiến – Quang Dũng).

Trần Giang Nam

(Từ Tăng Bá Tem)

Cùng chuyên mục