Phấn đấu để có những bức ảnh khẳng định tính riêng biệt của Quảng Ninh

Vừa qua, giới nhiếp ảnh Quảng Ninh đã có một khởi động sớm, chuẩn bị cho triển lãm ảnh nghệ thuật các tỉnh đồng bằng sông Hồng lần thứ XIV (sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh vào năm 2011), bằng việc phát động đợt sáng tác ảnh cho các hội viên trong toàn tỉnh...

Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với NSNA Đỗ Kha, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Quảng Ninh.

NSNA Đỗ Kha

NSNA Đỗ Kha

Ông khẳng định: Mỗi con người sống ở một vùng đất thì bám vào đó mà sáng tác thôi. Bắc Ninh có quan họ, Hải Phòng có đóng tàu... Quảng Ninh cũng có nét riêng của mình với rừng, than, biển, với Yên Tử. Vậy nên ở triển lãm sông Hồng vừa qua, nhiều địa phương, tác phẩm cứ na ná như nhau, trong khi Quảng Ninh vẫn có sắc thái riêng. Chúng ta làm được như vậy là bởi tự ý thức của mỗi người thôi.

Điểm lại những việc gần đây cho thấy anh em nhiếp ảnh Quảng Ninh vừa là tình yêu với nghề nghiệp vừa là tình yêu quê hương, đất nước đã có những đóng góp quan trọng, hết sức thiết thực cho tỉnh, cho quốc gia và ngược lại cũng là sự bù đắp xứng đáng cho công sức họ đã bỏ ra. Hai lần Quảng Ninh theo chỉ đạo của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch làm những bộ phim dương bản đưa vào hồ sơ trình chiếu UNESCO đề nghị công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản thế giới đều có công của tác giả Quảng Ninh (NSNA Đỗ Kha, tác giả Xuân Phương - PV). Từ Vịnh Hạ Long, một tập sách ảnh riêng của Quảng Ninh cũng được giải thưởng quốc gia. Rồi một số cuộc thi sáng tác ảnh về Vịnh Hạ Long trong phạm vi toàn quốc gần đây cũng là những anh em Quảng Ninh đoạt giải cao...

- Đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh như vậy nhưng ra những sân chơi lớn, chuyên nghiệp hơn thì hình như nhiếp ảnh Quảng Ninh còn thua kém nhiều?

+ Ở mặt bằng chung mà so với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thì khoảng cách khá lớn. Một phần là do anh em còn khó khăn, sự đầu tư chưa cao, chưa tiếp cận được những phương tiện kỹ thuật hiện đại. Khởi đầu của nhiếp ảnh Quảng Ninh ở sân chơi khu vực khá mạnh, trội hơn nhiều địa phương, nhưng đến gần đây, giải hết sức khiêm tốn, Huy chương Vàng gần như không có, chỉ có Bạc, Đồng. Điều này cũng phản ánh thực chất nhiếp ảnh của chúng ta thôi. Anh em Quảng Ninh thiên về ảnh phong cảnh nhiều hơn. Nhưng nếu so với phong cảnh ở những vùng đất khác như Tây Bắc, Việt Bắc với sự rực rỡ về màu sắc, sự sinh động của con người sẽ dễ đi vào lòng người hơn. Hay những cảnh phơi lưới, đánh bắt cá lớn, quy mô chẳng hạn... cũng khó tìm thấy ở vùng đất này. Ví như ảnh Hạ Long của Đỗ Giang là khá tốt nhưng mà đem từng ảnh đi thi thì chưa chắc đã được đánh giá cao.

Các cuộc thi ảnh quốc tế thì thường thiên về đề tài xã hội với những thân phận, số phận con người, đề cao tính nhân văn. Những bức ảnh đoạt giải của tác giả Việt Nam hay lấy mẫu là con người ở những vùng đất xa xôi, đó là những ông bà già râu tóc bạc màu thời gian, da cóc sần sùi... Hay thậm chí với bộ ngực chảy xệ thể hiện cái nguyên sơ, nguyên thuỷ con người vẫn tồn tại ở thời hiện đại này khiến thế giới thích thú, ngạc nhiên. Hay là như bức ảnh em bé nở nụ cười với vành môi vừa được phẫu thuật mà nước mắt lại chảy dài chẳng hạn rất dễ đi vào lòng người... Nhưng Quảng Ninh cũng lại chưa đi vào được những thế mạnh ấy.

Cảnh sắc tự nhiên, con người Quảng Ninh khó tìm được những chân dung đẹp như thế, lạ như thế để mà so với Tây Nguyên, Việt Bắc, Tây Bắc được. Bản thân cuộc sống, cảnh quan, mẫu nhân vật ít có lực hút với người nghệ sĩ cũng tạo ra những hạn chế cho nhiếp ảnh Quảng Ninh.

Phấn đấu để có những bức ảnh khẳng định tính riêng biệt của Quảng Ninh ảnh 2
Các tác giả nhiếp ảnh Quảng Ninh trong một chuyến đi thực tế sáng tác tại Yên Tử.

- Trong thực tế không mấy thuận lợi như thế, Quảng Ninh sẽ chuẩn bị gì cho cuộc chơi sắp tới này?

+ Tôi cũng từng đi miền núi, tìm những ruộng bậc thang, tìm những chân dung, bây giờ anh em cũng chịu khó săn lùng tìm tòi đấy nhưng giỏi lắm cũng chỉ có vài cái thôi. Mà được nét riêng sinh động thôi chưa đủ còn cần phải có nét văn hoá thẩm mỹ nữa để cuốn hút người ta thì khó lắm. Tìm được nét riêng văn hoá vùng đất này, con người mang cái hồn Hạ Long, miền núi Quảng Ninh mà "ăn" được những vùng đất khác là quá ít ỏi, đó là cái khó của anh em.

Cuối cùng thì đề tài về than, Hạ Long vẫn là thế mạnh mặc dù sáng tác về Hạ Long có ảnh đẹp thì được nhưng để có giải thì rất khó khăn.

- Vậy là các tác giả Quảng Ninh vẫn lúng túng khi tìm một lối đi riêng cho mình?

+ Đúng vậy, lối đi quen thuộc để tìm những tác phẩm ảnh đỉnh cao là hiếm hoi và chưa có góc độ độc đáo. Trong khi đó, đề tài xã hội lại là một hạn chế, ít được anh em khai thác. Anh em quá lệ thuộc vào than, vào Hạ Long, lễ hội mà xao lãng đề tài xã hội. Đây cũng là vấn đề mà anh em Quảng Ninh nên để ý nhưng dù gì cũng hết sức tránh sự khiên cưỡng, ảnh chỉ tạo cảm giác mà đánh lừa người xem kiểu như người thương binh cụt ngón lại cầm tay luyện chữ cho con...

- Quảng Ninh lần này đảm nhận vai trò "chủ nhà", nói riêng về khâu tổ chức liệu có gì mới không, thưa ông?

+ Ở Triển lãm khu vực sông Hồng 2010 vừa rồi, có ý kiến đề nghị không nên tổ chức Liên hoan mà nên đưa thành một cuộc thi ảnh. Nhưng tôi đã phát biểu ý kiến không tán đồng và được nhiều người ủng hộ. Bởi lẽ, đây là sân chơi cho anh em, tham gia có Huy chương, có giải thưởng, có điểm cho anh em còn được kết nạp vào Hội NSNA Việt Nam. Còn thi thì giải sẽ dễ rơi vào những anh em "có nghề" thôi. Ngoài ra, cũng cần nói đến một thực trạng là Hội đồng giám khảo có gì đó làm người ta chưa thật yên tâm, nhiều năm nay đã có những tồn tại. Từ lần thứ hai đã có nhiều ý kiến không phục, trong đó có cả về một vài bức ảnh đoạt giải của Quảng Ninh. Có những bức ảnh rất khó hiểu, anh em tranh luận mãi cũng không ra, cuối cùng Ban giám khảo phải giải thích... Rồi có ảnh nội dung đơn điệu, nghèo nàn, thậm chí cả ảnh phạm quy cũng đưa vào... Vì điều gì, do vị nể "chủ nhà" nên đến đâu cũng cố tìm cho ra một giải Vàng, giải Bạc nào chăng, hay vì phong trào? Những cái đó theo tôi thuộc trách nhiệm của Ban giám khảo. Nếu không có sự thay đổi sẽ dẫn đến mất lòng tin...

- Ông có lo ngại điều đó lại xảy ra với các nghệ sĩ nhiếp ảnh Quảng Ninh khi triển lãm lần tới chúng ta là "chủ nhà"?

+ Anh em phải lao vào sáng tác, để nếu ngoại trừ một chút vì nể "tỉnh nhà" thôi thì ảnh cũng phải được 8, 9 phần chứ kém quá thì thật đáng xấu hổ. Cuộc phát động sáng tác lần này chính là muốn xới lên, đánh động để anh em có ý thức làm cho tốt, còn làm được đến đâu thì phải trông đợi vào anh em.

- Ông có thể nói cụ thể hơn không?

+ Chúng tôi sẽ lên một danh sách khoảng 20 anh em, chú trọng những tay máy "cứng", ham sáng tác, định hướng sáng tác vẫn phải đi vào những đặc thù Quảng Ninh. Sự đầu tư của Hội có những hạn chế, anh em các vùng đất có những điểm mạnh cứ chủ động khai thác, liên hệ với nhau để lập nhóm nhỏ mà đi. Đi đông là động viên phong trào cho khởi sắc thôi chứ đi sâu thì chỉ 1-2 anh em thôi, nếu không sẽ trùng lặp đề tài.

Sáng tác nhiếp ảnh đã là một cuộc chơi rồi nên không câu nệ vào cái gì cả mà nên sáng tác theo cảm hứng, những cảm xúc đến thôi chứ không thể chạy theo những chuyên đề này khác sẽ dẫn đến khó định vị được cái riêng của người nghệ sĩ.

- Vậy "chủ nhà" Quảng Ninh có đặt ra mục tiêu cụ thể gì không?

+ Chúng tôi xác định nỗ lực trước đã, phát huy thế mạnh của mình. Đề tài xã hội thì bao giờ cũng cần nhưng ở đây còn cần phấn đấu khẳng định tính riêng biệt của Quảng Ninh, không lẫn với những vùng đất khác. Bên cạnh việc thể hiện sức mạnh tập thể đồng đều thì dứt khoát phải cố gắng có những thứ hạng cao nhưng cũng là đề tài về Quảng Ninh. Có như thế, giải mới xứng đáng!

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!