Theo chủ quan, tôi thấy khán giả chê phim Việt chủ yếu dựa trên một số lý do như: khâu chọn và xử lý kịch bản, năng lực của đạo diễn...
* Khâu chọn và xử lý kịch bản còn yếu
Nhiều nhà sản xuất chỉ quan tâm đến kinh doanh, tài chính của đơn vị mình, chưa thật sự lưu ý đến giá trị thực của kịch bản cũng như phản ứng của xã hội sẽ có với các kịch bản đó. Cách làm của các nhà sản xuất phim Việt dường như theo lối “há miệng chờ sung” đối với kịch bản hay. Có khuynh hướng thỏa mãn với một số nguồn cung cấp kịch bản sẵn có và thiếu mở rộng sáng tác kịch bản trong xã hội.
* Năng lực của đạo diễn còn hạn chế
Tôi may mắn được tiếp xúc với nhiều đạo diễn. Ở họ tôi thấy sự tự tin nghề nghiệp, sáng tạo trong chuyên môn, nhạy bén với các kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, khi xem phim của họ, tôi vẫn nhận thấy:
Khi xem phim Việt, tôi có cảm giác nhiều đạo diễn chưa thực sự am tường đặc tính các tầng lớp người dân trong xã hội Việt; chưa thấu đáo các truyền thống vật chất và tinh thần của dân tộc; chưa đủ nhận thức về cuộc sống thực tế của người dân từng miền đất nước… Nên trong các phim tâm lý xã hội của ta, thường thấy nhân vật nữ ăn nói bỗ bã, nam thì cợt nhã…trong nhà thì lối sống theo kiểu khoe của “trưởng giả học làm sang”, ra ngoài thì hầu như xoay quanh hình ảnh vũ trường, trai gái lăng nhăng… Phim hành động thì quá trọng yếu tố tình cảm; dễ dàng thấy loại phim hình sự, công an chỉ cần thuyết phục vài câu là kẻ thù đầu hàng… và đôi khi vai phản diện được khán giả cảm tình hơn vai chính diện.
Nhận thức vai trò của đạo diễn trong một số bộ phim thể hiện có phần chủ quan. Đôi khi họ quên rằng đạo diễn chỉ là người đưa câu chuyện hình ảnh đến càng gần với công chúng, thành ra vai trò rao giảng dạy đời với khán giả… thông qua những lời thoại dài dòng, không đúng lúc, khiên cưỡng làm cho người xem hết sức bực mình .
| Tóm lại, với khả năng diễn viên và khả năng tài chính của các nhà sản xuất hiện nay có thể nói rằng: Kịch bản dở + không thực hiện = không có phim dở Kịch bản bình thường + đạo diễn bình thường = phim bình thường Kịch bản bình thường + đạo diễn dở = phim dở Như vậy một bộ phim dở không đến từ kịch bản mà chủ yếu từ đạo diễn. |
Để cải thiện tình cảnh hiện nay, theo tôi các trường đào tạo cần có thêm chương trình bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, văn chương, pháp luật…cho các đạo diễn trẻ tương lai. Để chặt chẽ hơn các nhà sản xuất nên bố trí thêm các chuyên viên cố vấn chuyên ngành để hỗ trợ thêm cho đạo diễnc trong ác lĩnh vực phim thể hiện.
Các nhà phê bình, nên thường xuyên có khảo sát thăm dò dư luận các tầng lớp khán giả, tránh việc quá coi trọng thị hiếu phim ảnh của chỉ khán giả trẻ mà suy ra đó là thị hiếu của xã hội. Các nhà quản lý, nhà đài… nên định ra tỷ lệ phim được sản xuất trong năm cho từng đối tượng khán giả, để thỏa mãn thị hiếu của các tầng lớp khán giả và cũng tránh quá nhiều phim gây rủi ro như hiện nay.