Phòng tranh trên biển

Chiếc xuồng máy đưa chúng tôi qua hòn Đại Bàng, hòn Ấm, hang Trống... rồi tiến thẳng đến vịnh biển Vung Viêng. Trên thuyền ba cô gái vùng cao lần đầu tiên ra biển không  giấu nổi vẻ háo hức.

Cô gái họ Ma là người Tày huyện Chiêm Hóa, cách thị xã Tuyên Quang đến 70km, quê cô là nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 vào năm 1951. Cô là người sáng tác trẻ, họa sĩ Nghiêm Vinh kể, ở trại sáng tác tại Hà Nội, 2 tháng cô viết được 12 truyện ngắn, những chuyện in báo của cô, đọc xong cứ bị ám ảnh mãi. Thú vui của các họa sĩ đơn giản và hấp dẫn, trên khoang thuyền ngoài chai quốc lủi, có chùm sung và mấy quả khế là những thứ hái lượm được trong chuyến dẫn khách lên thăm đỉnh núi Bài Thơ.

Phòng tranh trên biển ảnh 1
Vợ chồng ông Ali Môhamét người Quata trong phòng bán tranh ở biển Vung Viêng (Vịnh Hạ Long).

Vụng biển đẹp Vung Viêng là một trong những điểm đến của khách du lịch. Ở đây thường có từ 3 đến 5 chiếc tàu du lịch sang trọng đỗ lại để cho khách tham quan. Đường vào phải dùng thuyền nhỏ chèo qua những lạch nước khá hẹp và lối ra là một hang luồn dưới núi Yên Ngựa. Trên làng chài có khá nhiều những chiếc sà lan lưới thép, khoảng 30 năm trước thường ngang dọc trong vùng nội thủy pha sông biển, nay được neo đậu cố định trở thành những bể chứa nước ngọt. Xã Hùng Thắng (TP Hạ Long) có 3 khu dân cư trên biển, thì tổ dân Vung Viêng thuộc khu Cặp Dè nằm ở đông nam Vịnh Hạ Long sát với xã Thắng Lợi của huyện Vân Đồn, cách TP Hạ Long 17km, khoảng 1 giờ chạy ca nô. Khách đến đây có nhiều dịch vụ lựa chọn như tập bơi thuyền, tắm mát, thăm làng chài... Anh Vũ Văn Hùng, Khu trưởng khu Cặp Dè kiêm Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã du lịch Hạ Long cho biết, tổ dân Vung Viêng có 52 hộ với 213 nhân khẩu được thành lập từ năm 1998. Dân có ý thức làm dịch vụ du lịch nên biển rất sạch, không có rác thải và không có những người bán hàng chèo kéo. Chúng tôi đi qua nhiều nhà bè rồi đến trung tâm thôn, nơi có lớp học với 50 học sinh trên biển, phòng trưng bày tranh và bán các đồ lưu niệm. Cho cá ăn cũng là một thú vui của khách. Ở đây có nhiều ô lồng nuôi khá nhiều loại như cá giò, cá rô biển, cá hồng... Trong tủ kính tự giác có mấy tờ 50.000 đồng của khách ''mua thức ăn'' nuôi cá. Một bể sưu tầm cá hề vùng san hô với nhiều kiểu dáng kỳ dị, có con như chiếc lưỡi liềm, hoặc có tua lưng dài thượt. Một loạt đồ gốm cổ trưng bày, trong đó khá nhiều chiếc được phát hiện dưới những lớp san hô dày kín dưới đáy biển. Và chúng tôi đến phòng tranh trên biển Vung Viêng. Phòng tranh do 4 họa sĩ cộng tác là các anh Nghiêm Vinh, Tùng Lâm, Việt Hùng và Quỹ Thông. Trong phòng tranh, họa sĩ Việt Hùng đang vẽ thêm những đường nét cuối cùng trước khi đóng tranh vào khung. Nhà của họa sĩ Việt Hùng ở Bãi Cháy, cách đây mấy năm nhà văn Đức Huệ và tôi có dịp đến làm việc, lúc đó anh là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân làm đồ nội thất và xây dựng, trong tay có đến hơn 3 tỷ đồng. Phòng hiện trưng bày hàng trăm tranh các cỡ với 3 chất liệu sáng tác chủ yếu là sơn dầu, bột màu và mực tàu. Riêng loại tranh thủy mặc bằng mực tàu thu hút được khá nhiều khách mua. Tranh với nhiều kích cỡ có giá bán từ 7 đến 33 USD; từ 100 đến 150 USD. Kỷ niệm bán tranh đầu tiên của anh Vinh là khách đưa cho anh 100 USD, song trước đó đã hứa tặng cho chiếc tranh đặt hàng đầu tiên, nên anh biếu không. Để làm phong phú phòng tranh, có nguời đưa thêm tranh vẽ các cảnh đẹp ở Sa Pa, Tam Đảo song không được chú ý, khách chỉ chọn mua những tranh Vịnh Hạ Long, trong đó số lượng tranh vẽ cảnh tại Vung Viêng là bán chạy nhất. Hình như khách du lịch và đồ lưu niệm đều kén chọn nhau và khách hàng rất quan tâm đến thương hiệu. ở ngã 3 Tam Giác Vàng trên đất Thái Lan, khách du lịch phải trèo lên ngọn đồi cao mới đến một cửa hàng duy nhất có bán áo phông in chữ ''Tam Giác Vàng''. Mới biết khai thác du lịch ở nhiều nước có tính chuyên nghiệp rất cao. Cơ duyên để có phòng tranh trên biển Vung Viêng tồn tại từ 4 tháng nay, xuất phát từ nhu cầu đáp ứng dịch vụ cho khách du lịch. Để những tua qua đêm trên vịnh cần có nhiều dịch vụ thu hút, nên anh Dũng, Giám đốc Công ty Du thuyền Đông Dương đã bàn với những họa sĩ thân quen tổ chức phòng tranh này. Bán tranh trên biển bao giờ cũng có giá hơn trên đất liền và số lượng tiêu thụ cũng nhiều hơn, tháng đầu thu nhập bình quân của các họa sĩ từ 2 triệu nay đã tăng lên 6 triệu. Phòng trưng bày tranh không phải thuê do liên doanh với HTX dịch vụ du lịch Hạ Long. Anh Hùng, khu trưởng cho biết, một phần tiền bán tranh được ủng hộ cho học sinh của thôn. Mỗi tuần các họa sĩ lại ra Vung Viêng một lần để bổ sung thêm tranh, các anh thường đi phương tiện của các tàu du lịch không mất tiền vì con người và công việc của các họa sĩ đã trở thành một ''mắt xích'' trong dịch vụ du lịch trên Vịnh Hạ Long.