“Phút quyết định” và tâm sự của các phóng viên ảnh

Với một phóng viên nhiếp ảnh, có những “phút quyết định” mà nếu vì lý do nào đó, anh lần chần, do dự thì sẽ chẳng bao giờ có được một tác phẩm như mong muốn... Trò chuyện với họ, những phóng viên còn trẻ cả tuổi đời cũng như tuổi nghề này, tôi đã cảm nhận ra điều đó...

* Hoàng Anh Tuấn và bức ảnh “Vượt bão”:

“Phút quyết định” và tâm sự của các phóng viên ảnh ảnh 1

"Lúc ấy là khoảng 15 giờ chiều ngày 17-7-2010. Tôi có mặt trên cầu Bãi Cháy để ghi nhận lại hình ảnh các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phân luồng và cấm cầu khi bão lớn đổ về. Trời chỉ mới mưa lất phất nhưng gió  lốc nổi lên ầm ầm. Tôi chạy ra giữa cầu với ý định hỏi thông tin nhân viên bảo vệ cầu đang làm nhiệm vụ thì đột ngột mưa ào xuống, gió thổi rít lên như muốn hất tung mọi thứ. Những người đi xe máy lao dúi vào nhau, ngã chổng chơ trên cầu. Hai ba nhân viên bảo vệ và một lái xe taxi lao ra để cố níu giữ lấy họ. Để chụp lại khoảng khắc đó, tay trái tôi phải bám chặt vào thành cầu, người cúi rạp, để chiếc máy ảnh vào lòng, dùng tay phải bấm liên tục sau khi ước chừng khung hình. Chụp xong tôi chỉ biết nhanh tay tháo pin trong máy ra để tránh nước mưa ngấm vào…”.

Sau này tôi đã chọn bức ảnh đạt nhất trong sê ri ảnh tôi đã chụp thời điểm ấy tham dự cuộc thi Khoảnh khắc vàng (do TTXVN phối hợp Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức) và đoạt được giải nhì. Tôi nghĩ tôi thật may mắn, bởi chỉ cần do dự, e ngại nguy hiểm một chút vào thời khắc quyết định ấy, tôi đã chẳng có thành công này!

* Đỗ Khánh Giang và bức ảnh “Nhà báo đang tác nghiệp”:

“Phút quyết định” và tâm sự của các phóng viên ảnh ảnh 2

"Đó là mùa khô năm 2005, tôi còn nhớ đang chuẩn bị ăn tối thì nhận được tin trên núi Bài Thơ bị hoả hoạn. Vậy là cùng nhà báo Trần Ngọc Duy (PV thường trú Báo Lao Động tại Quảng Ninh), chúng tôi gấp gáp sửa soạn máy ảnh rồi đi ngay. Đến nơi thấy rất đông các chiến sĩ PCCC cũng đã có mặt, đang khẩn trương thao tác máy móc, phương tiện để dập lửa. Đám cháy xảy ra trên đỉnh  núi và chúng tôi vừa leo vừa thở để lên kịp chứng kiến toàn bộ sự việc. Vách đá cheo leo rất nguy hiểm nhưng phần vì thấy các chiến sĩ PCCC làm việc rất nhiệt tình, phần vì muốn chụp được bức ảnh thật ấn tượng nên cả hai đứa không quản ngại, leo lên đỉnh cao nhất, nơi có góc nhìn tốt nhất để chụp. Chợt quay sang phía Trần Ngọc Duy, tôi nhìn thấy anh bạn đứng chênh vênh bên vách núi, phía dưới là đám cháy như một biển lửa… Vậy là “chớp” luôn!

* Đỗ Phương và bức ảnh về cơn lũ lịch sử ở Tiên Yên:

“Phút quyết định” và tâm sự của các phóng viên ảnh ảnh 3

"Ấy là năm 2008, trận lũ lịch sử tràn vào thị trấn Tiên Yên, nhấn chìm cả thị trấn trong biển nước, mưa lũ làm mất điện, cắt đứt thông tin liên lạc, phương tiện giao thông ùn lại ở hai đầu thị trấn, Tiên Yên gần như bị cô lập hoàn toàn. Nước lũ ngày càng dâng cao, vượt quá tầng một các ngôi nhà. Làm thế nào để ghi lại được những hình ảnh chân thực nhất về cơn lũ lịch sử này, tôi quyết định phải tìm cách leo qua những mái nhà… Khi đó, trời mưa rất to, nước mỗi lúc một dâng cao, trong khi mái nhà thì đã chênh vênh lại rất trơn… Người tôi ướt lướt thướt nhưng tay tôi vẫn giữ chặt chiếc máy ảnh được bọc sơ sài bởi một chiếc túi ni lông, cứ thế men theo những dãy mái nhà liền nhau. Dưới chân là dòng nước xoáy hung dữ, đỏ ngòm như muốn nuốt tất cả những gì còn sót lại… Và thú thật, lúc ấy nhìn xuống phía dưới, tôi cũng hơi run, vì… mình không biết bơi! Lỡ may, chỉ một chút sơ sảy thôi là có thể… tòm! Song tôi tự lấy lại trấn tĩnh, bởi nếu muốn chụp được bức ảnh ưng ý, không còn cách nào khác!

Cùng chuyên mục