Qua những câu chuyện trên đường nghĩ về văn hoá ứng xử

Tấm lòng, hành vi ứng xử của anh xe ôm cho chúng ta thấy sự cao đẹp và nhân văn của một người lao động tuy có vị trí bình thường trong xã hội, nhưng thật đáng trân trọng và kính nể hơn bao người khác.

Câu chuyện thứ nhất:

Hai thanh niên cởi trần, tóc nhuộm vàng hoe, phóng xe máy như bay trên đường Lê Thánh Tông (TP Hạ Long). Đến ngã tư Bưu điện họ điều khiển xe vượt đèn đỏ nên suýt va phải một phụ nữ đi xe máy đang đi đúng phần đường quy định làm chị luống cuống té ngã và loay hoay mãi không đứng dậy được. Hai gã thanh niên còn ngoái đầu lại nhìn và cười hô hố, lúc đó có rất đông người đi qua, nhưng không ai dừng lại đỡ người phụ nữ dậy. Lát sau có một em học sinh đi xe đạp qua đã dừng lại đỡ người phụ nữ dậy và dắt giúp chị chiếc xe máy lên vỉa hè. Nếu người phụ nữ đó là mẹ, chị hay em gái của những người chứng kiến cảnh tượng hôm đó không biết họ sẽ nghĩ gì?

Câu chuyện thứ hai:

Anh Trần Anh Tuấn nhà ở phường Hồng Gai (TP Hạ Long) một đêm trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông ngã ra đường bất tỉnh và được một người làm nghề lái xe ôm gọi tắc xi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Lúc đó trời khá khuya nên đường phố vắng bóng người qua lại, người lái xe ôm không quen biết đã dắt xe máy vào gửi một hộ dân bên đường và bảo quản cẩn thận các tư trang: Điện thoại di động, ví tiền, trang sức của anh Tuấn.

Vì cú ngã mạnh nên điện thoại của anh không liên lạc được với gia đình, người lái xe ôm đã đi theo xe tắc xi đến tận phòng cấp cứu của bệnh viện và đề nghị các bác sĩ nếu cần tiếp máu thì xin được hiến máu cho người bị nạn không quen biết kia. Đến gần sáng khi anh Tuấn hồi tỉnh, các bác sĩ mới lấy được thông tin về gia đình và gọi cho người nhà đến, lúc đó người lái xe ôm mới yên tâm ra về.

Mãi sau này gia đình anh Tuấn mới biết tên người lái xe ôm đó là Nguyễn Văn Đức, tạm trú ở phường Hồng Hải. Được biết gia cảnh anh Đức rất nghèo, vợ con làm ruộng ở Thái Bình. Khi mọi người khen anh tốt bụng, anh Đức cười và nói: Ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như thế thôi, mình giúp người này thì người khác lại giúp mình. Nếu là người thân của chúng ta rơi vào hoàn cảnh của anh Tuấn chắc ai cũng mong họ gặp được những người lái xe ôm tốt bụng như thế.

Câu chuyện thứ ba:

Vào một buổi tối, trên đường 25/4 (thường gọi là đường bê tông, thuộc phường Hồng Gai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy do một cô gái điều khiển. Chưa bàn đến lỗi đúng sai thuộc về ai, nhưng thái độ ứng xử của những người ngồi trên chiếc xe ô tô đó đã khiến những người chứng kiến vụ tai nạn rất bất bình. Cú va đập rất mạnh khiến nạn nhân cùng với chiếc xe máy bị bắn ra xa, chắc nghĩ cô gái đã chết nên người lái xe vội vàng mở cửa, xách hành lý bỏ đi. Lúc đó hai bên đường nhiều người dân đã chạy đến và đỡ cô gái dậy, cô bị gãy chân máu chảy rất nhiều.

Đáng tiếc là trong số những người giúp băng bó, chăm sóc cho cô gái đang nằm bất tỉnh trên đường không hề có người nào trong số những người có mặt trên chiếc xe ô tô gây tai nạn đó, mặc dù trên xe có khá đông người, và nghe đâu đó là xe chở cán bộ của một cơ quan nhà nước đi chơi đêm về. Không những vậy khi mọi người đang băng bó cho cô gái thì những người trên xe liên tục có những lời chỉ trích cô gái phóng xe quá nhanh và bao biện cho lái xe của mình khiến những người chứng kiến vô cùng bất bình. Mạng người là quan trọng, còn đúng sai đã có pháp luật phân minh. May mà cô gái đó có đội mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương sọ não. Thái độ đó có thể coi là vô cảm và xa hơn là sự nhẫn tâm. Nếu con em họ có ngày đặt vào vị trí của cô gái liệu họ sẽ nghĩ gì?

Câu chuyện thứ nhất, thứ ba để lại trong chúng ta những dư âm buồn. Cậu học sinh kia sẽ cảm nhận được gì qua sự ứng xử của những người lớn ngoài sự thờ ơ, ích kỷ, thiếu sự sẻ chia giữa con người với nhau. Những người dân chứng kiến vụ tai nạn giao thông đêm 12-6 vừa qua bất bình vì thái độ “không thể tả được” của những người đi trên chiếc xe ô tô sang trọng kia. Nhưng có một điều khiến công chúng được an ủi đó là cách ứng xử nhân văn của người lái xe ôm trong câu chuyện thứ hai. Khi anh Tuấn bị tai nạn, đường vắng, đêm khuya chỉ có một mình anh Đức chứng kiến, tài sản trên người nạn nhân bằng mấy tháng chạy xe ôm, nhưng anh không mảy may động lòng tham, chỉ lo lắng làm sao đưa nạn nhân kịp đi cấp cứu. Khi gia đình anh Tuấn có một chút quà cảm ơn công cứu mạng con mình nhưng anh Đức cũng kiên quyết không nhận. Tấm lòng, hành vi ứng xử của anh xe ôm đã cho chúng ta thấy sự cao đẹp và nhân văn của một người lao động tuy có vị trí bình thường trong xã hội, nhưng thật đáng trân trọng và kính nể hơn bao người khác.

Cùng chuyên mục