Tôi còn nhớ rất rõ lần đưa ông Thép Mới đi thăm các mỏ than ở vùng Cẩm Phả. Ông Thép mặc bộ quần áo quân giải phóng, túi dù khoác chéo vai, lẳng lặng chôn chân bên cầu cảng.
Tôi đoán ông ngắm phong cảnh Vịnh, hoặc nghĩ về cách tổ chức sàng tuyển than, hay về những người công nhân mỏ vừa làm than vừa đánh giặc. Chỉ đoán thế, không dám hỏi. Sau này đọc bài ông viết, mới hay rằng ông quan sát rất kỹ, nên đã phát hiện ngay ra vấn đề, mà những người làm báo lâu năm ở Vùng Mỏ không nhìn ra. Ông Thép viết cây tre Việt Nam ngàn đời thân thuộc, ai đọc cũng yêu, đã đành, đến cây cọ Cu Ba ông viết cũng thần tình. ''giống cọ đều đẹp, thân cao vút và trắng phau, mình mập mà thon mũm mĩm, nõn nà như tuổi dậy thì tươi trẻ. Ngọn cây cũng rất sum suê mà không quá rậm, tàu nào, tàu ấy, lá cứ xanh đen nhầy nhẫy''. Không quan sát, sao tả được thế!
Ông Vũ Bằng viết về món ngon Hà Nội, chỉ đọc thôi đã thấy thèm, đọc kỹ hơn là miệng xuýt xoa, mũi hít hà, mắt đăm đăm như đang ngắm nhìn món ngon trước mặt. Thế là nước miếng chảy ra. Tả bát phở gà Hà Nội, Vũ Bằng viết: “Ở giữa đám bánh phở, nổi lên mấy miếng thịt gà thái nhỏ, xen mấy sợi da gà vàng màu nhạt, điểm mấy cuộng hành sống xanh lưu ly, mấy cái rau thơm xanh nhàn nhạt, mấy miếng ớt đỏ, tất cả những thứ đó tắm trong một thứ nước dùng thật trong đã làm cho bát phở gà có phong vị của một nàng con gái thanh tân''.
Đó là những quan sát để tả trong phóng sự ghi chép. Tả thực mà nói được tình người, tấm lòng người viết. Yêu nước là yêu từ những cái quen thuộc gần gũi nhất. Nói như Vũ Bằng ''cái ngon làm cho người ta thương mến nước non, thương mến từ cái cây ngọn cỏ thương đi, thương mến từ con cá, miếng thịt của đồng bào thương lại, cái ngon làm cho người ta bắt buộc phải quý hóa, từ mấy lá thìa là, cải cúc, từ mấy ngọn húng láng của những người nơi thôn ổ đã chăm chút trồng nên''.
Sau này về báo Nhân Dân làm quân ông Hữu Thọ, tôi đã được ông dạy nhiều cách quan sát, nhưng không phải để tả, mà để suy ngẫm những vấn đề, về chính sách, về đường lối phát triển kinh tế, về những hay, dở trong cách làm. Ông Hữu Thọ kể chuyện: Năm 1987 khi bắt đầu thực hiện NQ 10 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế khoán 10 trong nông nghiệp, về một HTX giống ở Hà Tây thấy ruộng giống của HTX nham nhở như áo vá. Anh cán bộ bảo giống bị sâu, đang xử lý. Nhưng khi hỏi tiếp vì sao những ruộng giống bên cạnh lại tốt? thì anh cán bộ phải nói thật: xã viên có ruộng, giống tự lo lấy hết. Còn HTX thì lập ra đội giống, gieo giống một cách hình thức để cấp trên khỏi phê bình là khoán trắng.
Như vậy, nhờ quan sát tận ruộng mà ông Hữu Thọ phát hiện ra kiểu làm ăn đối phó này. Từ “ruộng mạ như áo vá” mà đề xuất góp ý với Đảng, Chính phủ về cơ chế khoán trong nông nghiệp.
Có rất nhiều câu chuyện cụ thể về cách quan sát của những nhà báo tài năng, giàu kinh nghiệm. Tôi học được nhiều ở họ và nhận ra rằng: Một sự vật, hiện tượng nhiều người nhìn, nhiều người xem, nhưng không phải ai cũng thấy. Chịu khó quan sát, nhà báo đã nhìn ra cái không bình thường trong cái bình thường, cái mới trong cái cũ, cái bảo thủ trong cái đang lên...
Với tôi, nói vui như ông Vũ Bằng - đã ''40 năm nói láo'' (sách đã xuất bản) giờ hưu, nhưng nghiệp báo lại không cho nghỉ. Đi xem đấu giá đất thấy chị em tuổi “băm” má đỏ, môi hồng “hai tay, hai súng”, tay bấm, tai nghe… Đấu giá đất, cuộc chiến giá cả, mồ hôi ướt đầm tóc mai, chị em chèn nhau nhích từng bước giá để giành ô đắc địa… Đi trên đường Trần Hưng Đạo ngước nhìn xóm nhà thờ lại tiếc, ai cho đào con đường lên Núi Đạo? nghe nói 11 hộ dân đồng tình mở đường! Mở thì sao không làm ngay đi? mùa mưa đã đến mà hàng rào tôn vẫn án ngữ phía trên. Ở dưới thì rào tôn phủ bạt. Những tấm bạt dứa sọc xanh, đỏ, bùng nhùng chỗ kín, chỗ hở để lộ những khoảng đất nham nhở, đỏ quạch. Đầu kia, chiếc máy xúc cẩu nằm gục, bên cạnh đám cây đen nhẻm khẳng khiu. Dân làm thì sao làm vậy? Hay là dự án núp bóng dân?
Đấy, chẳng phải việc của mình mà cứ mang mang câu hỏi trong đầu, cứ thấy buồn đôi mắt khi nhìn vào cái dự án “xẻo chân núi” kia!
Thì ra cái nghiệp làm báo đã vào hồn cốt rồi không thể nào khác được.