LTS: Bức ảnh “Giặc lái Mỹ đầu tiên bị bắt ở miền Bắc” của nhà báo Công Vượng đã trở nên nổi tiếng ngay từ khi nó được đăng trên báo Quảng Ninh, sau đó là báo Nhân Dân, sau ngày 5-8-1964.
Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày “Chiến thắng trận đầu” 5-8, nhà báo Công Vượng đã gửi cho chúng tôi bài viết này, kể lại những chuyện “hậu kỳ” mà chắc nhiều người chưa biết. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc... Tôi nhớ có lần tôi và nhà văn, nhà báo Lý Biên Cương về TX Uông Bí thì gặp ngay một trận bom dữ dội của máy bay giặc Mỹ. Chúng tôi lao vào các trận địa của thị xã để lấy tin tức, chụp ảnh... Sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng tôi đạp xe đến chiều thì về tới Đồng Dinh (Hoành Bồ) nơi Toà soạn sơ tán - Bụng đói mềm, Lý Biên Cương vừa ăn củ khoai luộc vợ tôi mời, vừa chậm rãi nói với tôi: “-Cái ảnh ông chụp tay giặc lái cúi đầu quả là có ý nghĩa thật sâu xa...”. Mãi sau này khi cuốn truyện với nhan đề: “Ê-vơ-rét về Mỹ” của anh ra mắt bạn đọc, tôi mới thấu hiểu những lời nhận xét ấy qua những tư liệu đầy giá trị mà anh đã vất vả sưu tập ở trong và ngoài nước... “...Gia đình Ê-vơ-rét trước kia sống ở thị trấn San-ta-cô-la-na thuộc Nam-hy-cô, sau đó sang Mỹ làm ăn ở bang Ca-li-phoóc-ni-a. Vợ của Ê-vơ-rét là bạn học có tên là Phan-di sống cùng với mẹ già và cô em gái duy nhất là Đan-ni-a. Phan-di khi được tin máy bay do chồng mình lái bị quân dân Việt Nam bắn rơi và Ê-vơ-rét là giặc Mỹ đầu tiên bị bắt ở chiến trường Việt Nam... Lập tức chị đã làm đơn xin ly hôn. Không lâu sau, Tạp chí “Sao và Gạch” của quân đội Mỹ xuất bản đã có bài chỉ trích Phan-di cho là vì thể xác, chị đã bội bạc với chồng... Biết tin mình bị Tạp chí lên tiếng phê phán, Phan-di đã cực lực phản đối với lý do duy nhất: “...Tôi bỏ Ê-vơ-rét bởi anh ta đã đi xâm lược nước khác, tôi đã bị Ê-vơ-rét lừa dối...”. Còn mẹ già và cô em gái của Ê-vơ-rét khi nhận được lá thư của một nhà báo Cộng hoà Dân chủ Đức (cũ) viết gửi cho bà ta về cuộc gặp gỡ của mình với Ê-vơ-rét đang sống trong “Khách sạn Hin-tơn” ở Hà Nội, có kèm theo bức ảnh chụp lại: Ê-vơ-rét buồn bã cúi đầu nhìn xuống đất thì bà và cô em gái từ thương nhớ, chuyển sang căm giận. Và cũng từ đó, bà và cô em gái đã luôn có mặt trong các đoàn biểu tình của nhân dân Mỹ chống Chính phủ đem quân xâm lược Việt Nam; đòi Chính phủ Mỹ phải rút quân về nước... Được Việt Nam trao trả, Ê-vơ-rét đã được phép về thăm gia đình với lon trung tá lấp lánh trên vai, thay cho lon trung uý cách đấy 10 năm. Quan sát quanh nhà, Ê-vơ-rét rất đỗi ngạc nhiên: Sao lại có tấm hình thất trận ở Việt Nam của mình phóng to treo giữa nhà?... Ê-vơ-rét bối rối khi nghe lời trách móc của mẹ: “-Con là người có tội, chứ không phải là người anh hùng như người ta ngợi ca...”. Qua các tư liệu, tôi được biết từ một trung uý (1964), sau gần 10 năm ngồi trong “Khách sạn Hin-tơn” ở Hà Nội, năm 1973, Ê-vơ-rét là một trong những người được Chính phủ Việt Nam trao trả cho phía Mỹ. Năm 1980 y đã về hưu với quân hàm Trung tá Hải quân - Mười ba năm sau (3-1993) Ê-vơ-rét quay trở lại Việt Nam, là một thành viên trong đoàn làm cuốn phim của Mỹ có nhan đề: “Tết hoà giải”. Trong những ngày ở Hà Nội, Ê-vơ-rét đã được chứng kiến những đổi thay trên đất Thăng Long - Hà Nội đầy chiến công hiển hách của quân, dân Việt Nam trước mọi kẻ thù. Một lần được vào thăm Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đứng trước tấm hình của mình trong bộ áo bay ghi rõ tên An-vơ-rê - Ê-vơ-rét cùng hàng chữ được dịch “Giặc lái Mỹ đầu tiên bị bắt ở miền Bắc” treo trên tấm hình xác chiếc máy bay Skai-hốc (Chim ưng nhà trời), người ta đã thấy Ê-vơ-rét khóc... Sau những ngày làm phim ở Việt Nam, trước khi về nước, Ê-vơ-rét đã tặng lại các bạn Việt Nam món quà quý của anh, đó là cuốn nhật ký có nhan đề “Đại bàng bị xích” tả lại phần nào cuộc đọ sức đầu tiên của quân lực Hoa Kỳ với quân dân miền Bắc Việt Nam. Cuốn “Đại bàng bị xích” có đoạn viết: Tất cả có 10 chiếc Skai-hốc mang nhiệm vụ tấn công Hòn Gai gặp nhau ở độ cao 20.000 bộ trước khi tăng lên 30.000 bộ trong chuyến bay 70 phút tấn công mục tiêu phía Tây Bắc... Tôi bay yểm hộ trung tá Bốp Nốt-tinh-hâm, chỉ huy phi đội... Viên chỉ huy và tôi đều nhìn thấy phía bên trái có 4 chiếc tàu phóng ngư lôi đứng cạnh một chiếc tàu tuần tiễu lớn. “Tốt rồi! Bắn! Nốt-tinh-hâm hét lên khi anh ta bay qua nhưng đã quá muộn để khai hoả. Tôi chúc mũi máy bay và bóp cò. Tôi cũng chẳng kịp nhìn xem rốc-két của tôi có bắn trúng hay không?... Khi tôi nhìn lại, tôi cảm thấy như cả “thế giới” đang đổ đạn về phía tôi. Tôi bay qua những luồng đạn phòng không bắn lên từ tàu Hải quân và các trận địa pháo cao xạ, trên những ngọn đồi phía sau. Hoả lực mạnh hơn nhiều so với chúng tôi dự đoán và họ nổ súng nhanh... Chúng tôi bay qua phía Nam thành phố, tiến tới một mỏm đồi trông ra biển. Bỗng tôi nghe thấy một tiếng ''bùng" cùng với một tia lửa xanh lớn ở cửa kính bên trái buồng lái, chiếc máy bay bị lắc mạnh... Tất cả đèn báo cháy đều nhấp nháy... Cuối cùng tôi gọi: “411-409 tôi bị bắn trúng rồi!”... Tôi trút bỏ tất cả các thứ ở cánh máy bay cho nhẹ, cố hết sức giữ thăng bằng, nhưng chiếc máy bay đang rời ra từng phần... Tôi cảm thấy choáng váng gần như ngất đi. Một cái gì đó giật mạnh người tôi. Chiếc dù phụ kéo chiếc dù chính, chiếc ghế tự động văng ra... Trong vòng 1,2 giây tôi đã rơi xuống nước...”.
Viên phi công Mỹ E.Alvazej bị bắn rơi và bị bắt sống trong trận 5-8-1964.
Thấm thoắt đã hơn 40 năm trôi qua, nhưng cứ đến ngày 5-8, ký ức ngày chiến thắng oanh liệt trận đầu với máy bay giặc Mỹ của quân dân miền Bắc nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, lại gợi trong tôi biết bao kỷ niệm tưởng chừng như mới xảy ra.