Sự hiển hiện không gian lịch sử - văn hoá của Thăng Long...

(Ông Trịnh Công Lộc, Trưởng Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh, trao đổi với PV Báo Quảng Ninh)

Sự hiển hiện không gian lịch sử - văn hoá của Thăng Long... ảnh 1
Một góc khu di tích đền Thái đã được khai quật.

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Lộc nói:

+ Đây không phải là ý kiến chủ quan của riêng tôi mà nhiều nhà nghiên cứu khảo cổ học cũng có nhận định tương tự...

- Vậy trên cơ sở nào để khẳng định rằng các di tích thời Lý - Trần ở Quảng Ninh là ''sự hiển hiện không gian lịch sử - văn hoá '' của kinh đô Thăng Long thời bấy giờ, thưa ông?

+ Điều này cũng dễ hiểu! Bởi ở Quảng Ninh có tới 4 khu di tích quan trọng liên quan trực tiếp đến lịch sử thời Lý - Trần. Đó là khu di tích danh thắng Yên Tử, khu di tích nhà Trần ở Đông Triều, khu di tích Chiến thắng Bạch Đằng ở Yên Hưng và khu di tích Thương cảng Vân Đồn ở Vân Đồn.

Theo dòng lịch sử mà xét, nếu năm 1010, nhà Lý dời đô về Thăng Long thì chỉ 40 năm sau, Thương cảng Vân Đồn đã được thiết lập. Và từ đó nó gắn liền với các triều đại nhà Lý, nhà Trần cho đến nhà Lê sau này. Hay cũng có thể nói, nó chính là ''ánh xạ'' về sự cường thịnh của kinh đô Thăng Long trong sự phát triển về mặt kinh tế thương mại, giao thương quốc tế. ít nhất là ở thời Lý - Trần. Thăng Long mạnh thì Vân Đồn sầm uất, ngược lại chính quyền ở Thăng Long vào giai đoạn thoái trào thì Vân Đồn cũng bị ảnh hưởng sa sút... Còn với ba khu di tích còn lại là Đông Triều, Yên Tử, Bạch Đằng thì lại khác. Nếu Yên Tử gắn liền với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, được coi là kinh đô Phật giáo, là ''Trung tâm tư tưởng'', thì khu di tích Đông Triều là ''Trung tâm văn hoá” của nhà Trần; còn khu di tích Bạch Đằng lại là nơi ghi dấu ấn những chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta qua các triều đại phong kiến. Nói tóm lại, xét về mặt không gian lịch sử - văn hóa, các di tích thời Lý - Trần ở Hạ Long có mối liên hệ trực tiếp với Thăng Long, là sự minh chứng cho quá trình phát triển về mọi phương diện, từ kinh tế, văn hoá đến quốc phòng v.v... của các triều đại phong kiến ở kinh đô Thăng Long...

- Với những giá trị lịch sử to lớn như vậy, những di tích thời Lý - Trần ở Quảng Ninh lâu nay đã được bảo tồn và phát huy như thế nào, thưa ông?

+ Từ nhiều năm trước, cả 4 khu di tích đều đã được công nhận là các di tích cấp quốc gia; không những thế, còn là các di tích trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, về một góc độ nào đó mà nói, việc bảo tồn, tôn tạo vẫn mang tính riêng lẻ, chưa có một quy hoạch tổng thể theo hướng ổn định lâu dài, tương xứng với giá trị của nó. Nhưng mấy năm gần đây, với sự quan tâm của Nhà nước và của tỉnh, vấn đề này đã được xúc tiến khá nhanh. Đến thời điểm này, khu di tích danh thắng Yên Tử đã xây dựng xong đề án quy hoạch tổng thể, còn khu di tích nhà Trần ở Đông Triều và khu di tích Chiến thắng Bạch Đằng thì dự kiến trong tháng 9 sẽ hoàn tất để Bộ chủ quản thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt cùng một lúc cả ba khu di tích vào cuối năm 2010. Riêng khu di tích Thương cảng Vân Đồn hiện đang nghiên cứu, xây dựng đề cương để Bộ phê duyệt vào năm 2011...

- Nghĩa là mọi việc đều đang tiến hành khá thuận lợi. Vậy trong quá trình lập quy hoạch các khu di tích, dưới góc độ chuyên môn, có những phát hiện gì mới hay không, thưa ông?

+ Trong quá trình lập quy hoạch các khu di tích, các nhà khoa học cũng đã tiến hành hàng loạt những nghiên cứu, thám sát, khảo cổ và đã tìm ra nhiều phát hiện mới rất có giá trị. Chẳng hạn như ở khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, đã tìm ra được di tích Đền Thái (Thái miếu); đây là di tích mà các nhà khảo cổ xác định là nhà thờ tổ của các vua Trần. Đặc biệt hơn, với việc khai quật gần trọn vẹn nền móng của di tích, các nhà khoa học đã lần đầu tiên phát hiện ra rằng cấu trúc của ngôi đền là theo hình chữ Vương (chứ không phải theo hình chữ Quốc hoặc chữ Đinh như thường thấy). Tiếp đó, các khu lăng mộ vua Trần cũng được khảo cổ, thám sát và qua đó phát hiện ra rằng ở đây có tới 11 mộ vua Trần (chứ không phải chỉ là 8 ngôi như vẫn nghĩ trước đây). Riêng với di tích Chiến thắng Bạch Đằng ở Yên Hưng, việc khảo cổ bãi cọc ở là Đồng Má Ngựa đã cho chúng ta có sự hình dung khá cơ bản về dòng sông Kênh (hay còn gọi là sông Rút), nơi có trận địa cọc dày đặc nhất trong trận đánh quân Nguyên năm 1288. Điều này cho thấy cùng là Chiến thắng Bạch Đằng nhưng nhà Trần bố trí trận địa riêng, không lẫn với các trận địa mà Ngô Quyền, Lê Hoàn đã từng làm trước đó. Cũng có thể nói, trận địa mà Ngô Quyền và Lê Hoàn bố trí là để đánh chặn giặc, còn Trần Quốc Tuấn là đánh đuổi giặc (vì thế dòng sông nơi Trần Quốc Tuấn bố trí trận địa gọi là sông Rút...). Riêng với khu di tích Thương cảng Vân Đồn, những kết quả khảo cổ cũng làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Đặc biệt, qua việc thám sát di tích Bảo Tháp, các nhà khoa học đã đặt ra một nghi vấn khá thú vị: -Ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, quốc phòng an ninh, Thương cảng Vân Đồn rất có thể còn là một trung tâm Phật giáo của nước ta thời Lý - Trần...?

- Nói vậy phải chăng thời Lý -Trần, vùng đất Đông Bắc có mối quan hệ đặc biệt mật thiết với kinh đô Thăng Long?

+ Điều đó thì không còn nghi ngờ gì nữa! Và chính các khu di tích mà tôi nói ở trên đã chứng minh một cách rất thuyết phục. Thậm chí, xét cả về quy mô và giá trị lịch sử - văn hoá, có thể nói, các di tích thời Lý - Trần ở Quảng Ninh chỉ đứng sau các di tích ở Thăng Long - Hà Nội. Không phải vô cớ, hầu như các vua quan triều Lý và triều Trần (thậm chí cả nhiều ông vua các triều Lê sau này nữa), đều không nhiều thì ít, từng đặt chân đến vùng đất này. Từ đó, cũng có thể nói nếu Thăng Long tự hào về thời Lý - Trần bao nhiêu thì Quảng Ninh cũng có thể tự hào như thế! Và vì thế, việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích này là đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược đã và đang trở thành nguồn lực to lớn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xin cảm ơn ông về những trao đổi bổ ích này!