Sự hối hận muộn màng

Cả phiên toà hôm ấy lặng đi khi người phụ nữ khắc khổ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Xin quý toà hãy giảm nhẹ hình phạt cho con tôi. Cháu chưa đến tuổi thành niên, lần đầu tiên phạm tội. Cháu lại đang bị bệnh tim bẩm sinh. Khi còn nhỏ, do một lần bị ngã ảnh hưởng đến não, nên cháu không khôn ngoan như các bạn cùng trang lứa”.

Người phụ nữ ấy tên Trần Thị Mùi là mẹ của bị can Phạm Văn Hùng (phường Quang Trung, TP Uông Bí). Hùng là 1 trong 3 bị can bị TAND tỉnh xét xử tội cướp tài sản. Mặc dù mới ở tuổi 47, song sự lam lũ vất vả, nghèo khó đã khiến bà Mùi như già hơn hàng chục tuổi. Hùng sinh ngày 27-3-1993 trong một gia đình nghèo ở phường Quang Trung. Năm Hùng lên 5 tuổi, cha mất vì bạo bệnh. Một mình bà Mùi ở vậy, tảo tần nuôi Hùng khôn lớn. Theo lời kể của bà Mùi, trong một lần nô đùa với bạn, Hùng bị ngã, chấn thương vào đầu. Kể từ đó, Hùng không còn được khôn ngoan như chúng bạn. Cũng vì thế, mặc dù được đến trường, nhưng kết quả học tập của Hùng 3 năm mới lên 1 lớp. Hiện Hùng vẫn đang là học sinh THCS. Người dì ruột của Hùng cho biết: “Tuy không được khôn ngoan, nhưng Hùng không hay quậy phá và rất thương mẹ. Lần ấy mẹ nó mắng nặng lời có mấy câu, thế mà nó nghe bạn bè xấu rủ rê đi làm việc phi pháp”.

Theo lời khai của Hùng, ngày 25-6-2010, do giận dỗi vì bị mẹ mắng, Hùng đã bỏ nhà đi lang thang. Hùng đã gặp nhóm bạn là Đỗ Thành Chung, Trương Văn Sọi Long rủ đi ăn trộm xe, Hùng liền đồng ý gia nhập. Cả bọn đã dùng dao, gậy uy hiếp và cướp xe máy của anh Vũ Ngọc Kim (phường Quang Trung) làm anh Kim bị tổn hại 14% sức khoẻ. Theo khoản 2, điều 133, với tội danh sử dụng vũ khí và phương tiện nguy hiểm cướp tài sản, gây thương tích cho người bị hại, Hùng sẽ phải lĩnh án từ 7 đến 15 năm tù giam. Nhưng thời điểm phạm tội, Hùng vẫn chưa đến tuổi thành niên lại trong điều kiện sức khoẻ yếu, Hùng đã được toà giảm nhẹ hình phạt xuống còn 4 năm tù giam.

Ngày đứng trước vành móng ngựa, Hùng vẫn mặc chiếc áo đồng phục có phù hiệu học sinh. Nhìn dáng vẻ còm cõi, xanh xao vì bệnh tật của Hùng, những người có mặt tại phòng xử án không khỏi xót xa. Bà Mùi, ngồi dưới hàng ghế dành cho thân nhân bị cáo, đôi mắt đỏ hoe, nhoè lệ. Thỉnh thoảng, bà hướng đôi mắt lên phía chủ toạ phiên toà như cầu khẩn, rồi lại nhìn cậu con trai tội nghiệp với ánh mắt vừa giận, vừa thương. Bà nói trong nước mắt: “Tôi biết cháu có tội thì sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng nhìn cháu ốm đau, bệnh tật trong trại giam tôi không đành lòng và không cầm được nước mắt. Cháu vừa mới được mổ tim miễn phí, hiện đang trong giai đoạn theo dõi sức khoẻ. Vì thế kết thúc phiên toà sơ thẩm ngày 9-1-2011, tôi đã tiếp tục làm đơn kháng cáo, chỉ mong toà thương mà giảm hình phạt cho cháu sớm trở về gia đình để được chăm sóc sức khoẻ”. Mong muốn của bà Mùi xuất phát từ tình yêu, tấm lòng thương con của người mẹ, nhưng với mức án 4 năm tù, Hùng cũng đã được giảm nhẹ hình phạt so với tội danh mắc phải. Vì thế trong phiên toà phúc thẩm, TAND Tối cao vẫn quyết định y án đối với bị can Phạm Văn Hùng.

Kết thúc phiên toà, Hùng nặng nề lê bước chân lên xe trở về nhà giam. Cậu chỉ kịp quay lại nhìn người mẹ khắc khổ đang nhạt nhoà nước mắt. Mãi lâu sau Hùng mới thốt được một câu: “Con xin lỗi mẹ!”. Hy vọng tình yêu thương của người mẹ cộng với sự hối hận sẽ là liều thuốc để Hùng vượt qua được ốm đau, bệnh tật, chấp hành tốt án phạt để mau chóng trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.