Tài nghệ con lừa

Nước Sở vốn xưa không có lừa. Có người đưa một ít lừa về nuôi, thả dưới chân núi. Buổi đầu hổ trong núi ra, trông thấy lừa cao lớn, lực lưỡng, tưởng đó là loài thần vật mới giáng thế. Lại thấy lừa kêu to, hổ sợ quá, cong đuôi chạy.

Thế nhưng ngày một ngày hai, hổ thấy lúc nào lừa cũng chỉ kêu như thế, nên dần bớt sợ. Một hôm hổ thử vờn, xông vào đầu lừa. Lừa giơ chân đá. Đá đi đá lại quanh quẩn cũng chỉ có ngón ấy. Hổ thấy vậy, nghĩ: - Ra tài nghệ con lừa chỉ có thế mà thôi! Rồi gầm lên, xông vào cắn chết con lừa...

Lừa chết xuống âm phủ. Diêm Vương hỏi vì sao chết, lừa kể lại sự tình. Diêm Vương cười ha hả:

- Ngu! Lúc ban đầu mới đến, biết hổ chỉ sợ hão mình thôi thì phải làm thân với gấu, voi v.v... để tạo vây cánh... Trên đời này những kẻ kém cỏi mà muốn doạ được kẻ khác thì phải biết cầu thân với những kẻ mạnh hơn chứ! Đúng là ngu như lừa!!

Cùng chuyên mục