Tấm lòng của một vị sư thầy

Chùa Giữa Đồng (xã Nam Hoà, huyện Yên Hưng) đang trong quá trình mở rộng. Bên ngoài sân chùa, tiếng máy sàng cát, đổ bê tông, tiếng đục đẽo ầm ĩ.

Trong một góc nhà của nhà chùa, các bé Thanh Quảng, Quảng Trường, Thanh Tâm, Tâm Niên vẫn say giấc thiên thần. Đây là 4 trong 6 bé bị bỏ lại chùa từ khi mới lọt lòng mẹ và được sư trụ trì Thích Thanh Tuân nuôi dưỡng...

Tấm lòng của một vị sư thầy ảnh 1
Để giúp sư Tuân, bà con xung quanh chùa đã đến giúp đỡ, chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi ở chùa Giữa Đồng.

Bé trai Thanh Quảng về với thầy Tuân đầu tiên. Trong một buổi tối đầu năm 2009, nghe tiếng chó sủa gắt, thầy Tuân cùng một vài già nữa ra xem có động tĩnh gì thì thấy trước cửa chùa đặt một cái làn, bên trong là một trẻ sơ sinh còn chưa cắt rốn, bọc trong mấy chiếc tã... Thầy Tuân bồng đứa bé nghe ngóng hồi lâu, hy vọng biết đâu người thân đứa trẻ sẽ quay lại. Thế nhưng xung quanh không có động tĩnh gì. Đàn chó vẫn không ngừng sủa. Có lẽ người thân đứa bé vẫn còn ẩn khuất đâu đây nhưng không muốn ra mặt nhận lại. Từ giây phút đó thầy quyết định nuôi bé Quảng...

"Những ngày đầu chăm sóc Thanh Quảng cực lắm" - Thầy Tuân kể - "Tôi không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, lại là đàn ông nên tay chân lóng ngóng. Quảng đói đòi ăn suốt đêm. Pha chút nước đường đổ vào mồm thì tóp tép, nhưng có lẽ nó nhớ sữa mẹ nên chỉ được vài thìa là cu cậu lại đẩy ra khóc thét lên. Biết tin nhà chùa nhận nuôi Thanh Quảng, nhiều chị em gần đó thỉnh thoảng sang hướng dẫn thầy cách pha sữa, ủ ấm bé, giúp thầy tắm rửa cho bé. Ơn trời, Thanh Quảng cứng cáp lên từng ngày. Bé biết lẫy, biết bò, biết bi bô gọi ba, rồi giờ đây Quảng chạy nhảy và nói giỏi lắm rồi...".

Lần lượt các bé sau này đến với thầy Tuân cũng trong tình cảnh tương tự như bé Quảng. Một sinh linh còn đỏ hỏn nằm trong làn với vài vật dụng lặt vặt, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Có bé còn được che, bọc cẩn thận, có bé bị người thân bỏ liều bỏ thí đấy rồi đi. Em bé nhỏ tuổi nhất thầy Tuân dự định đặt tên là Tâm Niên. Sức khoẻ của bé Niên yếu hơn các anh chị khác bởi băng rốn của bé bị tuột từ lúc còn nằm trong làn, dẫn đến bị nhiễm trùng. Bởi vậy mới 3 tháng tuổi mà Tâm Niên đã phải 2 lần nằm viện. Lần nào cũng vậy sư Tuân lo lắng thuê xe đưa thẳng bé lên bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển. Công việc nhà chùa còn dang dở là vậy song ông luôn ở bên cạnh bé, theo dõi từng diễn biến bệnh tình của bé.

Mặc dù có sự trợ giúp của một số người tốt bụng, tình nguyện chăm sóc 6 bé, song hầu như những lúc trái gió trở trời, ốm đau, sốt mọc răng, sốt tiêm phòng... của bọn trẻ đều có bàn tay chăm lo tận tình, chu đáo của thầy Tuân. Cô Nguyễn Thị Bé, người giúp thầy Tuân chăm sóc bọn trẻ, kể: Còn nhớ hồi Thanh Tâm khóc dạ đề, mặc dù đã có chúng tôi song ông vẫn không yên tâm, thức trắng cả đêm để thay phiên bế ẵm, nựng bé khỏi khóc. Ông còn cẩn thận chọn từng loại sữa phù hợp cho từng đứa. Bởi vậy bọn trẻ quấn ông lắm, cứ đi làm lễ thì thôi, về đến nhà là chúng chạy túa ra bá vai bá cổ ông...

Giờ thì sư thầy Thích Thanh Tuân đã như một người cha thực sự của bọn trẻ. Ông chăm lo cho 6 đứa trẻ từng miếng ăn, cái mặc. Trong tất cả những bản giấy khai sinh của các bé đều ghi cha là Trịnh Thanh Tuân. Ông bảo: Người ta khuyên để trống mục đó, coi tụi nhỏ là trẻ mồ côi thì mới làm thủ tục trợ cấp thường xuyên được, nhưng tôi không muốn vậy. Trẻ mồ côi tội lắm, mai này lớn lên, chúng mất đi sự tự tin của bản thân và biết đâu còn có thể sinh lòng hận thù nữa...

6 bé Quảng, Trường, Thọ, Tâm, Mai, Niên nhờ bàn tay chăm sóc tận tình và tấm lòng yêu thương của sư thầy Thích Thanh Tuân giờ mỗi ngày mỗi lớn, mỗi kháu khỉnh, thông minh. Nhiều người thật lòng muốn đến xin về làm con nuôi nhưng thầy Tuân nhất quyết lắc đầu. Thầy suy nghĩ: Chúng đã đến cửa chùa tức là có duyên với nhà chùa, với mình. Và hơn hết ông muốn gìn giữ gốc tích để sau này, có thể vài chục năm nữa, những ông bố bà mẹ do tình cảnh éo le đã bỏ con lại kia còn có cơ hội nhìn nhận lại con ruột của mình...

Cùng chuyên mục