Đằng sau mỗi tác phẩm VHNT, báo chí tham gia cuộc vận động là tình cảm với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và một ý nghĩa thiết thực mà tác giả muốn gửi gắm đến người xem.
Bạn đọc sẽ cảm nhận điều ấy rõ hơn khi nghe tâm sự của 4 tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất lần này mà phóng viên chúng tôi đã ghi được.
* Ông Nguyễn Ngọc Đàm với tập hồi ký “Những lần gặp Bác”
...Lần đầu tiên, tôi gặp Bác là tại Đại hội công nhân ở Bắc Kỳ, tôi đi dự với tư cách đại biểu tỉnh Bắc Ninh, và đồng chí Phạm Phổ là đại biểu Bắc Giang. Khi ấy, đất nước vừa thoát khỏi chế độ cai trị của thực dân Pháp, người dân vừa đổi đời từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước nên lời Bác nói thấm lắm, in vào óc, vào tâm can chúng tôi. Bác nói về người công nhân làm chủ ra sao, xưa thực dân Pháp bóc lột họ và vơ vét tài nguyên đất nước thế nào... Bởi vậy nên sau này vào công tác, tôi đều thấy hiển hiện từng lời của Bác và học làm theo Bác một cách rất tự nhiên.
Sau đó, tôi may mắn được về công tác ở Quảng Ninh, đúng mùng 3 Tết phải có mặt ở Hòn Gai... Suốt những năm tháng sống và làm việc ở đây, tôi được gặp Bác khá nhiều lần. Gặp Bác, tôi học được nhiều điều bởi Người làm việc gì, nói gì cũng có tính giáo dục sâu xa mà giản dị. Còn nhớ có lần, tôi không biết là đi gặp Bác mà chỉ biết là đi tiếp khách thôi nên mặc có mỗi chiếc áo sơ mi chứ không mặc áo vét. Gặp Bác, Bác bảo: Chú là Chủ tịch tỉnh đi gặp Chủ tịch nước mà mặc thế này à? Hay đơn giản như việc đọc báo, ngày nghỉ, Bác đọc hết Báo Quảng Ninh, dùng bút đỏ gạch chân những chỗ quan trọng v.v... Khi tôi đọc Nhật ký trong tù lại hiểu thêm về Bác, khi ra tù Bác ốm yếu thế nào nhưng Người đã kiên trì luyện tập ra sao để khoẻ mạnh trở lại. Tôi làm việc gì cũng nghĩ để làm theo, học theo Bác. Nay tôi đã hơn 90 tuổi rồi nhưng thấy mình vẫn cần phải hoạt động thêm nên tôi tham gia công tác ở Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh mà không nhận phụ cấp là vì thế! Nhưng tôi cũng có một điều tiếc là không có tấm ảnh nào chụp với Bác. Hồi ấy, không có phóng viên địa phương đi theo lãnh đạo tỉnh để đưa tin như bây giờ.
Khi ngồi viết cuốn hồi ký này, tôi chỉ là muốn tự mình nhắc lại để giáo dục chính mình và cho thế hệ thanh niên sau này biết để học tập theo. Hồi ấy, sách in bằng giấy cũ nên trông rất tối, vừa rồi TKV in lại trên giấy trắng, đẹp hơn rất nhiều.
* Nhà báo Ngô Tiến Cảnh với tác phẩm báo viết “Ngược chiều gió bấc”
Tôi sớm nắm được thông tin Ủy ban MTTQ với Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp xây nhà cho đồng bào nghèo nơi biên giới, hải đảo từ dịp đầu năm. Khi ấy mới đi vào giai đoạn xây dựng được hơn 30 nhà thôi... Từng là một người lính, nay nghe nói bộ đội xây nhà cho đồng bào biên giới là tôi thấy xốn xang trong người một điều gì đó rồi. Vậy nhưng, ý tưởng nằm trong đầu cho đến mãi cuối năm ấy, tôi mới có dịp ra Bình Liêu.
Thời điểm cuối năm rét đậm, rét hại lại gặp đúng đợt gió bấc thổi về khiến ai cũng cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Cái tên bài viết Ngược chiều gió bấc bắt nguồn từ đấy, rất thật. Tôi cay xè mắt khi nghĩ, bà con ở vùng biên giới phải hứng đủ, hứng trước tiên các đợt gió mùa Đông Bắc thổi tới, gió này có vào sâu phía trong thì cũng đã bớt đi không ít khắc nghiệt rồi. Mà đâu chỉ có gió, bà con nơi đây cũng còn khó khăn trăm bề, luôn tự nguyện chịu đựng những thứ gian khổ nhất. Nghĩ đến vùng biên cương, ta thường liên tưởng đến nơi có địa hình phức tạp, xung quanh toàn sông suối, cây cối và bản làng, các điểm văn hóa, vui chơi giải trí hay chăm sóc sức khoẻ lớn thường chưa tới được đây... Bởi vậy, cái tít Ngược chiều gió bấc cũng rất gợi. Đó là ý chí, bản lĩnh đồng bào vùng biên cương dám đối mặt với thách thức, cũng như vùng biên cương luôn là thách thức nhưng ta không sợ vì ta có điểm tựa lòng dân. Và nay, khi quân dân toàn tỉnh hướng ra biên giới thì dải đất biên cương như vững vàng hẳn lên. Bằng việc làm này, không chỉ người lính biên phòng thêm hiểu dân hơn, yêu dân hơn mà dân cũng tin, trọng, gần gũi hơn với bộ đội.
Cũng chính thời tiết như thế, tôi mới thấm thía hơn sự quan tâm của Đảng cũng như nghĩa tình người lính biên phòng đối với đồng bào. Chưa bao giờ, Bộ đội Biên phòng huy động đến 600 lượt cán bộ, chiến sĩ như thế, mà không chỉ là bộ đội vùng biên, bộ đội ở phía sau lên phía trước cũng không sót đơn vị nào. Đâu chỉ là nhà, nhà xây xong còn góp phần đẩy mạnh việc cải tạo môi trường sống, điều kiện ăn ở sạch sẽ hơn, các hủ tục bớt đi... Ta càng ngộ ra rằng, xây dựng cơ sở kinh tế ở biên giới là rất quan trọng, cũng là xây thế trận lòng dân.
Nghe kể chuyện làm nhà cho bà con tôi càng hiểu câu dĩ bất biến ứng vạn biến của bộ đội ta và sự thay đổi nhận thức trong bà con. Có thanh niên mới 19 tuổi, bố mẹ mất cả nhưng suốt ngày rong chơi. Bộ đội làm nhà cho hộ bên cạnh trước, anh ta thích quá, cứ lân la xem rồi bảo: Chúng mày phải làm nhà cho tao đẹp như cái nhà này... Thế rồi khi xây đến nhà anh ta thì anh ta bớt hẳn việc chơi bời đi, mà bảo: Tao phải ở nhà xem bọn mày làm nhà có đẹp như thế không? Lại có nhà nói sẽ lo gỗ làm hoành nhưng khi bắt tay vào lại chối, bảo rừng nó hết cái cây rồi. Thế là lại phải cử người hiểu tiếng bà con đến vận động. Hiểu ra, hôm sau chủ nhà tự giác vớt hoành ngâm dưới ao lên...
Viết bài báo này? Tôi tâm niệm rằng, cái mới luôn cần được biểu dương để chúng ta thêm yêu mến cuộc đời hơn. Còn riêng tôi, mùa xuân năm ấy ăn miếng bánh chưng, hưởng cái Tết ấm áp trong ngôi nhà mình cũng thấy được an ủi hơn khi nghĩ trên 60 gia đình ở vùng biên giới kia không phải chịu những đợt gió bấc hun hút và cái lạnh cắt da thịt của mùa đông trong những căn nhà sơ sài nữa...
* Châu Thị Hoài Thu với tác phẩm trên báo điện tử “Khát vọng đẹp tỏa sáng biển Vân Đồn”
Thật ra, xuất phát điểm đầu tiên là tôi định tìm một tấm gương ở độ tuổi đoàn viên thanh niên để viết cho Cuộc vận động viết về gương thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác. Tôi nung nấu như thế nhưng tìm mãi mà chưa thật ưng ai. Thế rồi, tôi đã tìm được anh Nguyễn Vĩnh Hải, hiện là Giám đốc điều hành Công ty Taiheiyo Sinju Việt Nam, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang triển khai dự án nuôi cấy, chế tác và kinh doanh ngọc trai hàng đầu Việt Nam.
Thật ra, tôi biết anh Hải cũng đã lâu bởi chúng tôi cùng tham gia hoạt động đoàn của huyện Vân Đồn. Vậy nhưng, mãi khi tham gia một chuyến đi biển ra nơi làm việc của anh tại một hòn đảo nhỏ, tôi mới thực sự hiểu về những vất vả trong công việc của anh. Tôi chợt nhận ra, đây đúng là nhân vật mình đang đi tìm: Một thanh niên có nhiều cố gắng để vượt lên hoàn cảnh, một đoàn viên, đảng viên rất tích cực trong hoạt động chuyên môn và chi đoàn của Công ty Taiheiyo Sinju nơi anh đang làm việc... Sau đó, tôi đi tìm hiểu thêm và phát hiện rất nhiều chi tiết đáng quý về người thanh niên này. Hoàn cảnh riêng của gia đình rất khó khăn nên sau khi ra trường, anh phải gánh đỡ việc nhà, lo cho các em. Bởi vậy, anh được nhận vào Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phù hợp chuyên môn và mơ ước nhưng đã phải từ bỏ để nhận lời làm việc cho mộåt doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện để có kinh tế lo cho các em. Bằng nỗ lực phi thường và sức sáng tạo không mệt mỏi, anh đã vượt lên đảm trách tốt công việc chuyên môn và xuất sắc trong các hoạt động đoàn của công ty...
Đây là nhân vật được phát hiện trong đời thường, bản thân anh cũng từng từ chối nhiều lời đề nghị viết về mình. Bởi thế, khi viết bài này, đa phần tư liệu là do tôi tự đi tìm hiểu qua những người khác...
* Nhóm phóng viên Thu Uyên - Hoàng Nam với phim tài liệu “Quảng Ninh với Bác Hồ”
Quảng Ninh là địa bàn giành được sự quan tâm đặc biệt của Bác, khi còn sống Người đã nhiều lần về thăm, đến các cơ quan, xí nghiệp, các hợp tác xã, trường học và gặp gỡ rất nhiều người. Khi nhận đề tài này, thực sự chúng tôi cũng thấy hơi... ngợp vì quá rộng. Bởi vậy, chúng tôi nghĩ đến những người đã từng được gặp Bác, tự hỏi không biết những hình ảnh ấy đọng lại trong họ ra sao? Vậy nhưng, một điều khiến chúng tôi rất xúc động là các bác ấy đã nhiều tuổi rồi, thời gian trôi qua đã lâu với bao biến động cuộc sống nhưng họ vẫn nhớ như in về những lần được gặp Bác, ký ức trong họ vẫn thấm đậm, tươi mới như việc mới xảy ra hôm qua, hôm kia.
Chúng tôi cũng nhận ra là dẫu hoàn cảnh riêng của mỗi người khác nhau nhưng điểm chung của họ là những lần gặp Bác, được nghe những lời Bác dạy đều giúp họ có thêm động lực trong cuộc sống. Như ông Mai Hữu Phần chẳng hạn, điều kiện chiến tranh vất vả lại sớm phải chịu cảnh gà trống nuôi con nhưng ông đã nỗ lực nuôi dạy con cái trưởng thành. Ông tâm sự là vào những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, ông lại nhớ lời Bác để vươn lên. Có người lại bảo, họ học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác rất giản dị thôi chứ không hề đao to búa lớn gì cả. Đó là việc nghe lời Bác nói, nhìn việc làm của Bác mà làm theo thôi, mọi điều thấm vào một cách rất tự nhiên...
Vậy đấy, không phải ai trong số những người chúng tôi gặp cũng đều có số phận may mắn hay thành đạt cả, nhưng từ người từng giữ trọng trách quan trọng đến người chỉ là công nhân bình thường thì từ lời căn dặn của Bác, họ đã làm tốt công việc của mình, sống tốt hơn, có thêm động lực hơn trong cuộc sống.