Tết ta ở Tây

Cứ mỗi kỳ tết đến xuân về, Việt kiều ta nhiều người thích về quê nhà ăn tết.

Tôi có anh bạn trước đây sống ở phường Cẩm Thành (TX Cẩm Phả) đã sang Úc được chục năm nay, hiện đang sống ở Melburne, là thành phố lớn nhất bang Victoria, và là thành phố lớn thứ 2 nước Úc, chỉ sau Sydney. Những năm trước đây cứ mỗi khi về quê nhà ăn tết, anh lại khuân từ nhà sang Tây đủ thứ, nào là nấm hương, mộc nhĩ, bánh chưng, thậm chí cả chai nước mắm. Anh bảo: "Nước mắm ở ta dễ ăn hơn, hợp với người Việt hơn". Vậy mà mấy năm gần đây, khi về thăm gia đình ở Việt Nam, anh mang về ít tiền để mừng tuổi cho bố mẹ, anh em trong gia đình, và tiêu vặt mấy ngày tết. Khi trở lại bên Tây, anh chỉ 2 tay đút túi quần. Anh bảo: "Bên ấy bây giờ cái gì cũng có, thậm chí cả mắm tôm, ai muốn mua bao nhiêu họ cũng chiều".

Tết ta ở Tây ảnh 1
Kiều bào Quảng Ninh tổ chức vui Tết ở TP Leipzig (CHLB Đức).
                                                Ảnh từ Internet

Ngày tết ta ở bên Úc thường vào những ngày làm việc bình thường trong tuần, và thời điểm đó bên Úc lại là đầu mùa hè. Mùa hè bên ấy có khi mãi tối muộn vẫn nhìn thấy mặt trời. Người Việt Nam hiện nay ở Melburne đông đúc, gồm Việt kiều định cư tại Úc, khách du lịch, sinh viên... ước tính khoảng vài vạn người. Từ 20 năm trở lại đây năm nào Melburne cũng tổ chức hội chợ của cộng đồng người Việt tại các Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam - Úc châu, như Saint Albans, Sunshine, Footscrey, Richmond, đó còn chưa kể nhiều chùa chiền của người Việt dựng lên ở Úc cũng tổ chức tết. Tết ta ở Tây cũng kéo dài 3 ngày, ở các Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam - Úc châu cũng tổ chức các chương trình ca nhạc, có khi là Việt kiều tự biên tự diễn, nhưng cũng có năm mời cả các ca sĩ từ Paris; cả những ca sĩ từ Việt Nam, như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Trần Thu Hà v.v... cũng đã sang Melburne biểu diễn cho bà con Việt kiều xem nhiều lần. Ngoài ra bà con ta lại tự tổ chức các chương trình "Bé khoẻ bé ngoan", "Thi làm hoa đẹp", "Thi nấu các món ẩm thực Việt Nam". Ở bên Úc, Chính phủ Úc cho phép Việt kiều được đốt pháo, nhưng trước khi đốt phải trình báo cho nhà chức trách, nên buổi tối có phần thêm rôm rả. Có thứ thì tự do như vậy, nhưng có cái lại quy định rất nghiêm ngặt, như chuyện đốt vàng mã ngày tết, phải đốt theo quy định, đốt ít một chứ không đốt thành đống như ở ta, nếu không cảnh sát cứu hoả đến ngay.

Một anh bạn khác của tôi sống ở bên Đức, thỉnh thoảng tết về thăm bố mẹ ở phường Hà Tu (TP Hạ Long). Khoảng 20 năm trước chúng tôi làm việc cùng nhà máy ở Đông Đức. Khi hết thời hạn lao động ở Đức, tôi trở về nước, còn anh ta thì ở lại cưới cô vợ người Đức. Thời điểm đó chúng tôi làm việc ở Leipzig (người Việt thường gọi là Lai xích). Leipzig là thành phố lớn thứ 2 Đông Đức, chỉ sau Berlin. Leipzig là thành phố thương mại từ thời trung cổ, Hội chợ Leipzig bắt đầu từ 800 năm nay, và được coi là hội chợ lâu đời nhất thế giới. Thấy tôi hỏi về tết người Việt ở Đức, anh bạn cười xoà: -Ông từng sống ở đấy, ông biết rồi, cũng vậy thôi. Nhưng có khác đôi chút. Ngày xưa chúng ta xài toàn là đồ Tây, bây giờ tết thì "người Việt dùng hàng Việt" thoải mái...

Trước đây đồ ăn châu Á chúng tôi phải mua bằng ngoại tệ trong các cửa hàng dành cho người ngoại quốc, mà cũng chỉ có khách lắm tiền đến từ Nhật Bản, Tây Đức mới thường xuyên ghé vào, còn người Việt ở Đông Đức chỉ tết mới vào đó sắm chút đồ ăn mang hương vị Việt. Hàng hoá trong đó rất đắt, mua một hộp tôm rảo chừng 2 lạng, nhưng đắt bằng mua vài cân tôm he ở Việt Nam. Nhưng bây giờ đồ ăn châu Á tràn lan, đa phần hàng nhập từ Trung Quốc, Malaixia, hàng Việt Nam cũng có nhưng ít hơn, những đồ ăn mang tính xa xỉ trước đây nay trở nên bình dân hơn. Bởi vậy, bây giờ ngày tết, nhà nhà người Việt làm mâm ngũ quả, có cả chuối, bánh chưng xanh, phong bao lì xì. Giờ ở Đức chậm hơn giờ Việt Nam 6 tiếng, do vậy giao thừa ở Đức vào lúc 18 giờ. Thời Đông Đức người Việt ở Đức phải tự làm cành đào giả. Ở Đức cũng có hoa đào, nhưng đào lại nở hoa vào cuối xuân, đầu mùa hè, vì vào dịp tết Việt, thời tiết ở đó rất lạnh, nhiệt độ có hôm xuống âm 20 độ, đào rụng hết lá. Đào ở Đức rất hiếm vì người Đức không coi việc trồng đào là làm kinh tế. Ở thành phố, táo, lê, mận được trồng đầy 2 bên đường nhưng tuyệt nhiên không có đào. Chỉ ở vùng nông thôn hẻo lánh mới lác đác nhìn thấy cây đào. Chính vì thế mà nhiều người Việt sống ở Đức đến 4-5 năm, vậy mà khi về nước vẫn nói với người nhà rằng: "Bên Đức không có hoa đào". Người Đức rất thích ăn đào, họ nhập đào quả từ Hy Lạp, Bungari, vì vừa rẻ lại ngon hơn là tự trồng trong nước. Do vậy nhiều người Đức, đào quả thì chén nhiều lần nhưng lại không biết hoa đào như thế nào. Khi người Việt ta vác cành đào giả ra đường, nhiều người tò mò ngắm nhìn, rồi hỏi: "Đây là hoa gì". Bây giờ ở Đức, nhiều người Việt đã mở siêu thị kinh doanh hoa, nên ngày tết ở Đức cũng có cành đào Nhật Tân, nhưng cành đào phải đưa từ ta sang Đức bằng máy bay, nên đắt gấp vài chục lần, thậm chí hàng trăm lần giá gốc. Vào dịp tết nếu ai đó muốn chơi cành đào, thì phải bỏ ra vài ngàn đô là chuyện thường, trong khi cũng cành đào như vậy bên ta chỉ vài trăm ngàn đồng.

Người Đức rất tôn trọng ngày tết của người Việt, ngày tết của người Việt vào những ngày lao động bình thường. Những ngày đó dù trong cơ quan, xí nghiệp bận rộn đến mấy họ cũng dành cho người Việt mấy ngày nghỉ tết, rồi họ đứng ra lo tết cho người Việt hoặc cử đại diện đến chúc tết. Do vậy tết của người Việt ở Đức rất ấm áp tình hữu nghị...

Cùng chuyên mục