Ngày Tết là ngày vui sum họp với gia đình, người thân. Nhưng cũng có nhiều người, vì lý do này, lý do khác, không được hưởng cái hạnh phúc giản dị ấy. Chúng tôi đã tới thăm họ trong những ngày cuối năm Kỷ Sửu với rất nhiều tâm trạng, vui có, buồn có...
Xuân về với những người cô đơn...
Những ngày Tết lại là những ngày bận rộn hơn của các CBNV Trung tâm bảo trợ xã hội Sở LĐ-TB&XH). Đồng chí Đoàn Thiết Dũng, Giám đốc Trung tâm, tâm sự với chúng tôi: “Mấy ngày Tết bao giờ ở đây cũng bận rộn hơn so với ngày thường. Anh biết đấy, những người đến Trung tâm gần như 100% đều là những người cô đơn, không họ hàng, anh em, con cái; hoặc nếu có thì cũng không được gia đình, họ hàng quan tâm. Trong khi chúng tôi chỉ có 20 CBNV mà phải phục vụ 70 người, trong số họ có nhiều người già, người tàn tật. Năm 2009, có 10 người đăng ký về quê ăn Tết, nhưng năm nay chỉ có 4 người. Có người ở đây từ năm 1962 mà chẳng bao giờ có lấy một lần được người nhà đón về ăn Tết ở quê. Vì thế, cũng như mọi năm, chúng tôi phải cố lo cho mọi người một cái Tết ấm áp trong khả năng có thể; cũng có cành đào, bánh chưng, có chương trình đón giao thừa v.v... Rồi lo tổ chức các hoạt động vui xuân, như chơi các trò chơi dân gian, hái hoa dân chủ, đánh tổ tôm, tam cúc có thưởng...''.
Trò chơi “bịt mắt đập niêu” luôn tạo không khí vui vẻ trong ngày Tết ở Trung tâm.
Ngày Tết các cán bộ Trung tâm phải trực 24 giờ/ngày. Người nào được phép về nhà ăn tết cũng không được tắt điện thoại cả đêm, cả ngày phòng khi có việc đột xuất là phải đến ngay Trung tâm. Như kinh nghiệm mấy năm trước, đúng ngày Tết có cụ phải đi cấp cứu... (vì ở Trung tâm có rất nhiều người già, lại bệnh tật, có cụ nay đã 101 tuổi, có người nằm liệt giường suốt 17 năm rồi...).
Trò chuyện với những người đến Trung tâm, mới thấy mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau. Như bà Nguyễn Thị Phương, năm nay 69 tuổi và đã có 48 năm sống tại Trung tâm. Cả 48 cái tết vừa qua, bà đều chỉ ăn tết ở đây, bởi không có ai đón bà về quê cả. Bà Tạ Thị Mụ năm nay đã 70 tuổi, bị mù cả 2 con mắt; bà đến Trung tâm khi còn là cô gái mới 22 tuổi. Trò chuyện với chúng tôi, bà vẫn nhớ quê mình ở thôn Đồng Đạng, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ. Bà bảo bà vẫn còn người thân, nhưng suốt mấy chục năm nay, năm nào bà cũng mong chờ, rồi thất vọng bởi không một tết nào người thân đón mình về quê. Năm nay bà Mụ không đăng ký về quê ăn Tết như những năm khác, vì bà không muốn mình lại lần nữa thất vọng. Bà nói: ''Trung tâm đã là cái nhà của tôi từ lâu, Tết tôi không ở nhà thì còn đi đâu(!)...
Vào đúng ngày tết ông Táo lên trời, 23 tháng chạp năm ngoái, Trung tâm đón một cô gái trẻ măng, chỉ chừng độ mới ngoài đôi mươi. Chẳng ai biết tên cô là gì, quê quán ở đâu, vì cô vừa câm, vừa điếc, lại không biết đọc, biết viết. Cô gái đến đây do một sự tình cờ, khi cô lang thang trên đường phố Cửa Ông (TX Cẩm Phả) thì bị Công an phường tưởng là gái mại dâm đưa về trụ sở. Sau mới vỡ lẽ ra là cô bị câm điếc. Sợ cứ để cô ta đi lang thang sẽ gặp kẻ xấu lợi dụng, công an phường phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thị xã đưa cô đến đây... Suốt từ đó đến nay cũng chẳng thấy có người thân nào tìm đến để nhận cô gái này. Năm nay là năm thứ 2 cô ăn Tết tại Trung tâm. Cô có vẻ rất vui vẻ, luôn tích cực giúp đỡ các nhân viên Trung tâm dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng...
Nếu gọi Trung tâm là ''gia đình lớn'' thì có thể nói ngôi nhà lớn ấy đã chở che cho nhiều gia đình nhỏ. Nhiều người đến đây vì hoàn cảnh cô đơn lại tìm được người bạn đời cho mình. Với những cặp vợ chồng già ấy, Trung tâm đều tìm cách giúp đỡ họ, như sắp xếp cho họ sống chung phòng để họ có điều kiện chăm sóc lẫn nhau, vì như Giám đốc Trung tâm nói, “con chăm cha không bằng bà chăm ông''...
Công việc ''làm dâu trăm họ'', ngày Tết không nghỉ, ngày thường có khi thức suốt đêm, nhưng các CBNV Trung tâm vẫn luôn kiên nhẫn, tận tình với công việc. Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Trung tâm bảo, mong mỏi nhất của ông hiện nay là có một chiếc xe để chở người đi cấp cứu, vì nhiều khi sự cố xảy ra vào ban đêm, gọi tắc xi không dễ...
Chia tay mọi người ở Trung tâm khi năm cũ sắp hết, nhìn ra khoảng sân rộng, nơi đang tụ hội rất đông người, già có, trẻ có, cùng tham gia trò chơi ''bịt mắt đập niêu'', tôi chợt thấy dường như những nỗi buồn của họ đã gác lại, thay vào đó là niềm vui hồn nhiên, bởi dẫu sao Trung tâm vẫn là mái nhà chở che họ, mang đến mùa xuân, dẫu muộn mằn, cho họ...
Và với những người mắc bệnh phong
Con đường đất quanh co, lầy lội khó đi đã đưa chúng tôi đến khu điều trị bệnh nhân phong vào một buổi chiều áp tết. Mặc dù chỉ cách quốc lộ 18A khoảng chừng 5km nhưng trái với không khí Tết đang ồn ào, nhộn nhịp ngoài kia, ở đây không khí dường như vẫn yên ắng, bình lặng... Hiện tại ở đây chỉ còn có 11 bệnh nhân phong đang điều trị, họ là những người già cô đơn không nơi nương tựa. Người cao tuổi nhất năm nay đã gần 80 tuổi, người thấp tuổi nhất cũng bước vào tuổi 56. Nhiều cụ đã gắn bó với Trung tâm từ những ngày mới thành lập, họ đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của mình. Cảm thông trước hoàn cảnh, căn bệnh quái ác, không ít bệnh nhân đã tìm đến với nhau để nương tựa, chia sẻ, động viên nhau trong những ngày còn lại của cuộc đời. Chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên của khoa, người có gần chục năm gắn bó với các bệnh nhân nơi đây, cho chúng tôi biết, mặc dù những năm gần đây, được sự quan tâm của nhà nước, địa phương và các tổ chức xã hội đời sống của bệnh nhân đã khá hơn trước rất nhiều; tuy nhiên các bệnh nhân vẫn còn không ít khó khăn, cuộc sống của họ gần như hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Vì khoa điều trị phong đứng chân biệt lập trên địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, nơi có ít cư dân sinh sống nên mãi đến năm 2008, khoa mới có điện lưới quốc gia. Và từ khi có điện, đời sống văn hoá tinh thần của bệnh nhân cũng đã được cải thiện phần nào. Bây giờ cái khó khăn lớn nhất trước mắt vẫn là nước sinh hoạt. Đã nhiều năm nay, ở đây chỉ có duy nhất một chiếc bể nhỏ để dự trữ nước mưa dùng làm nước ăn cả năm, còn mọi thứ sinh hoạt đều sử dụng nước giếng đào; khổ một nỗi, nước giếng chỉ có vào 6 tháng mùa mưa, còn mùa khô thì thiếu nước trầm trọng. Cách đây không lâu, có khoan được một cái giếng, thế nhưng nguồn nước lại bị nhiễm mặn, không thể sử dụng được...
Cũng giống như mọi năm, nhưng năm nay các bệnh nhân phong ở đây đón Tết có phần ấm cúng hơn. Ngoài số tiền nhà nước hỗ trợ 600 nghìn đồng/tháng, những ngày vừa qua có nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh và các tổ chức từ thiện xã hội đến thăm và tặng quà. Những món quà, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần đã giúp các cụ đón xuân đầm ấm, yên vui hơn. Chúng tôi trò chuyện với một bệnh nhân, cụ tên là Nguyễn Văn Đông. Cụ Đông không còn nhớ nổi mình đã đón bao nhiêu cái Tết ở đây. Cụ xúc động nói: ''-Cảm ơn Đảng, nhà nước và những người hảo tâm đã quan tâm đến những người không may mắc phải căn bệnh phong như chúng tôi. Thực sự không có sự quan tâm của xã hội thì không biết chúng tôi nương tựa vào đâu...”.
Ngoài những suất quà riêng chuẩn bị đầy đủ cho các cụ đón Tết, năm nào Khoa cũng tổ chức đón giao thừa cho các bệnh nhân tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Và còn một niềm vui nữa trong Tết này, trong dịp đến thăm và tặng quà Tết cuối năm của đồng chí Nhữ Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Sở Y tế, sau khi thăm hỏi và biết cả Khoa hiện chỉ có một chiếc ti vi đặt ở nhà sinh hoạt cộng đồng, còn lại ở các gia đình, phòng ở của bệnh nhân đều không có ti vi, trên đường về, đồng chí Phó Chủ tịch đã trao đổi với cán bộ Văn phòng, kêu gọi cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh đóng góp 10 triệu đồng hỗ trợ mua thêm ti vi tặng gia đình các bệnh nhân đón Tết. Và trước Tết Nguyên đán vài ngày, 7 chiếc ti vi màu trị giá 14 triệu đồng đã được mang đến trao tận tay cho gia đình các bệnh nhân; trong đó ngoài 10 triệu đóng góp của cán bộ công chức Văn phòng UBND tỉnh, còn lại là sự đóng góp của cán bộ, nhân viên Sở Y tế. Đây thực sự là món quà ý nghĩa đối với bệnh nhân, khi đời sống tinh thần, vật chất của họ còn nhiều thiếu thốn... Tết Nguyên đán Canh Dần năm nay, các bệnh nhân tại khu điều trị bệnh phong ăn Tết vui hơn bởi họ ngày càng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng.