Nhiệm vụ của các chiến sĩ ra đa là xác định rõ từng loại tàu thuyền, thông báo cho các lực lượng ngăn cản khi có tàu nước ngoài xâm lấn hải phận trái phép hoặc kiểm tra những tàu hàng có dấu hiệu hoạt động buôn lậu.
Vì vậy, những trạm ra đa được ví như những “mắt thần” canh giữ bình yên cho biển đảo Tổ quốc.
Một ngày cận Tết Tân Mão, chúng tôi đã được cùng Đoàn công tác của Vùng A Hải quân đến thăm những người lính ra đa trên đảo Trà Bản (Vân Đồn) và Đảo Trần (Cô Tô). Điều đọng lại trong mỗi chúng tôi sau chuyến đi là sự cảm phục và lòng tin yêu với những người lính đảo.
Các thuỷ thủ tàu HQ558 chuẩn bị cho tàu rời bến.
Bài 1: Hành trình cùng những người “chở Tết” ra đảo
6 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen như mực. Mưa lất phất, thời tiết rét như cắt da, cắt thịt. Đoàn công tác do Đại tá Phạm Văn Điển, Tư lệnh Vùng A Hải quân làm trưởng đoàn, lục tục lên xe rời Lữ đoàn 170 để đến cầu Cảng Vân Đồn. 7 giờ sáng, chiếc tàu “há mồm” HQ558 của Hải đội 4 đã đợi sẵn. Rời xe, cả đoàn ai cũng khệ nệ tay xách, nách mang thùng lớn, thùng bé chuyển quà xuống tàu. Riêng cánh phóng viên còn lỉnh kỉnh với đủ thứ đồ nghề. Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt, Thiếu tá Phạm Hữu Phú, Chỉ huy phó Tàu HQ558 hồ hởi nói: “Đã chở nhiều đoàn đi công tác, nhưng đây là lần đầu tiên được chở đoàn đông thành phần thế này. Anh em trong đơn vị ai cũng vui vì được phân công “chở Tết ra đảo”. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đất liền muốn chia sẻ cùng đồng đội thân yêu đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Theo lịch trình, chúng tôi sẽ ghé đảo Trần rồi mới qua đảo Trà Bản, nhưng sau khi xem xét tình hình thời tiết, tàu đã chuyển hướng đến đảo Trà Bản trước rồi mới sang đảo Trần. Trời yên, biển lặng, nên cánh nhà báo đều tranh thủ tác nghiệp. Tôi lần xuống khoang bếp và bị hút bởi những đĩa thức ăn nóng hổi, hơi bốc nghi ngút, thơm nức mũi. Những đĩa thức ăn ấy đã khẳng định được tài nghệ nấu ăn của các “anh nuôi” trên tàu. Hôm đó, chúng tôi đã được thưởng thức một bữa ăn với rau xanh, thịt tươi ngay trên tàu. Tuy nhiên, những bữa ăn tươi như vậy không phải thường xuyên có, mà chỉ khi nào “nhà có khách” hoặc tàu cập bến chờ nhận nhiệm vụ mới, thì anh em “nhà tàu” mới được cải thiện. Bởi những chuyến công tác của các anh thường kéo dài hàng tuần, thậm chí là cả tháng, trong khi trên tàu không có điều kiện để bảo quản rau xanh, thức ăn tươi. Chuyện phải ăn mì tôm sống, đồ khô, cả thân cây chuối đã trở thành thường ngày của lính hải quân. Một thuỷ thủ trong đoàn kể: “Có lần, trước khi ra đảo, tàu chúng em xin dân được rất nhiều thân cây chuối, định đem ra đảo để nuôi lợn. Ra đến đảo thì bão ập về. Hơn một tuần mưa to, gió lớn, không có rau xanh, chúng em phải thái chuối ra ăn dần”.
Không chỉ khó khăn, thiếu thốn trong sinh hoạt, công việc của những người lính thuỷ cũng rất vất vả. Nhiệm vụ của các anh là tuần tra giữ vững an ninh trên biển và tiếp tế lương thực cho các đơn vị trên đảo, nên thường xuyên phải đương đầu với sóng to, gió lớn. Đó còn chưa kể những chuyến công tác đột xuất đúng vào những dịp lễ Tết, khi mà tất cả mọi người được sum vầy, quần tụ bên nhau, thì các anh lại lặng lẽ một mình trước biển. “Cũng nhớ nhà nhiều lắm! Nhưng đã làm công tác tư tưởng cho vợ con nhiều lần nên quen rồi. Với lại ra khơi canh giữ biển trời cho đất mẹ bình yên là nghĩa vụ và trách nhiệm của người thuỷ thủ” - Chỉ huy phó tàu HQ558 Phạm Hữu Phú chia sẻ. Tuy anh Phú nói vậy, nhưng tâm sự với anh tôi hiểu nỗi niềm chung của những người lính thuỷ. Hơn 20 năm gắn bó với biển cả và con tàu, anh chỉ có 3 năm ăn Tết ở nhà. Anh kể, nhiều đồng đội của anh, mỗi lần về phép, nỗi buồn cứ nao nao, bởi khi hăm hở đưa tay về phía con, thì ánh mắt cháu bé lộ rõ sự sợ hãi rồi oà khóc. Vài chục ngày phép ngắn ngủi, con vừa kịp quen hơi, bén tiếng bố, thì các anh lại phải bịn rịn chia tay vợ con, khoác ba lô trở về đơn vị. Anh bảo: “Tết xa nhà giữa biển khơi tuy có đủ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành nhưng nhiều anh em vẫn bỏ cơm vì những phút chạnh lòng. Nhưng rồi chúng tôi cũng vượt qua được vì niềm vui của đồng đội và sau lưng mình là hậu phương, là thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.
Qua 1 ngày trời yên, biển lặng, đến 1 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ khu vực Cửa Nổi (Vịnh Bái Tử Long), tàu HQ558 phải “cưỡi sóng” cấp 7 tiến ra đảo Trần. Mưa bắt đầu rơi, gió thổi mạnh, những con sóng chồm lên, mặt biển xám xịt. Khi ở cầu Cảng Vân Đồn, tàu HQ558 kềnh càng như người khổng lồ so với những tàu cá của ngư dân, nhưng trước muôn trùng sóng biển, nó chẳng khác gì chiếc lá tre trong cơn gió lớn. Thay vì sự háo hức ban đầu, tất cả phóng viên nằm bẹp xuống sàn tàu, bất lực trước cơn thịnh nộ của biển cả, nhiều người lịm vào giấc ngủ... Chỉ có những người thuỷ thủ là vẫn kiên cường chống chọi với sóng gió. Mặc cho những giọt mưa xiên như quất vào mặt và cái giá rét như luồn thấu xương tuỷ, các anh vẫn không rời mục tiêu, căng mắt quan sát tìm luồng cho tàu chạy. Hình ảnh đẹp ấy đã theo tôi vào giấc ngủ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên.