Thấy gì qua thị hiếu chơi tranh ở Quảng Ninh?

“Quảng Ninh làm gì có thị trường tranh hiểu đúng với ý nghĩa là tranh nghệ thuật. Thú chơi tranh cũng rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay” - Họa sỹ Trần Công Phú, người từng sở hữu một galery tranh khá đắt hàng ở con phố trung tâm nhất của Hạ Long, khẳng định.

 Thấy gì qua thị hiếu chơi tranh ở Quảng Ninh? ảnh 1
Cửa hàng Mai Chung có nhiều tranh phong cảnh đáp ứng thị hiếu đa số khách chơi tranh.

Tranh nghệ thuật... xếp xó

Quả đúng là số phận tranh nghệ thuật khá hiu hắt khi mà thực tế vốn hiểu biết về nghệ thuật của phần đông người dân còn hạn chế. Nhiều hoạ sỹ của Quảng Ninh từng xác định những cuộc chơi có uy tín về nghề thật sự là để... chơi. Tranh vẽ đem triển lãm xong hầu hết lại đem về nhà cất đi chứ không ai mua. Gần đây nhất, như hoạ sỹ trẻ Lê Minh Đức đã bán bức Chiều về trên xóm vạn chài với giá 2.000USD tại triển lãm tranh về Biển, đảo quê hương tại Hà Nội. Số bán "phát một" thế này cũng có nhưng thật sự không nhiều và đa phần là bán cho các bảo tàng nghệ thuật, rồi giới sưu tầm tranh ở các thị trường lớn như Hà Nội chẳng hạn. Ở Quảng Ninh, số người chơi tranh dạng này rất ít, mà như có lần Báo Quảng Ninh từng nêu về hiện tượng mua nhằm lưu giữ những nét xưa của Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung, là chính.

Không có một thị trường tranh sôi động nên có khi thiệt cho cả hoạ sỹ lẫn người chơi. Hoạ sỹ vẽ ít, có không nhiều tranh cho khách chơi lựa chọn dễ làm cho họ nản. Nghệ sỹ Phạm Thành, một trong những người sưu tầm tranh, cho hay: "Không hẳn phải nhiều tiền nhưng có khi đề tài chạm được vào trái tim hoạ sỹ, họ lại có hứng thú để vẽ. Ngược lại, cũng có lúc, mình chia sẻ ý tưởng nhưng hoạ sỹ lại không vẽ được, có hoạ sỹ vẽ một thời gian mà không có gì mới tôi cũng không mua nữa...". Còn như hoạ sỹ Trần Công Phú cũng bày tỏ: "Việt kiều, khách du lịch nước ngoài là một dòng khách hay tìm mua tranh. Họ hay mua tranh lụa vì chất liệu độc đáo, lối vẽ cũng đặc biệt, cứ đặt bút là vẽ một lèo, không chữa được, hỏng là hỏng luôn. Họ thích nét riêng Quảng Ninh như tranh Hạ Long, vẽ về mỏ nữa, nhưng tranh vẽ đơn giản, không đi sâu được thì họ cũng không mua. Vậy đấy, vẽ nhanh, không nâng cao chất lượng chỉ phục vụ cho dòng khách trung bình, dòng khách có am hiểu về tranh thì thị trường mình không đáp ứng được."

Từ thực tế ấy nên cũng dễ hiểu khi mà hoạ sỹ tỉnh nhà không mấy ai sống được bằng nghề, có chăng cũng chỉ đủ mưu sinh chứ không đủ để đầu tư vào nghệ thuật. Từ chuyện này, chợt nhớ lại hoạ sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, từng nói: "Quảng Ninh có thế mạnh về du lịch chẳng kém gì Nha Trang (Khánh Hoà), vậy mà hoạ sỹ ở đó sống được bằng nghề thì cớ gì mình không làm được. Chẳng qua là do chưa có người đứng ra làm, lập một galery lớn, tạo dựng uy tín cho nó thì sẽ có đất sống cho hoạ sỹ thôi" .

Tranh thị trường... “lên ngôi”

Không đủ "vốn" để chơi tranh nghệ thuật nhưng rõ ràng thị hiếu chơi tranh của người dân Quảng Ninh những năm gần đây đã có sự phát triển khá mạnh, thiên về các dạng tranh trang trí. Các cửa hàng bán tranh nở rộ, trong đó có cả những dòng tranh sang như tranh đá quý chẳng hạn. Điều đó cũng là dễ hiểu bởi chất lượng sống của người dân nâng lên, khi mà cái ăn, cái mặc đã no đủ người ta sẽ chú trọng hơn đến thú chơi, trong đó có chơi tranh. "Các căn biệt thự lớn thiết kế 3D nên phần trang trí thường cũng được làm luôn. Nhưng các gia đình trung lưu và có thu nhập thấp hơn khi muốn chơi tranh, họ khá thận trọng, ít khi tự chọn tranh mà thường nhờ tôi đến xem nhà cửa, không gian rồi tư vấn cho họ bày tranh ở đâu, kích cỡ, màu sắc ra sao cho phù hợp..." - Anh Mai Chung, hoạ sỹ, chủ một cửa hàng tranh ở khu cột 3 trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long) cho biết.

Vào cửa hàng tranh Mai Chung cũng dễ dàng nhận ra có hai dạng tranh chính. Một là tranh chép những kiệt tác tranh cổ điển nước ngoài, tranh hoa, tĩnh vật và thứ hai là tranh vẽ phong cảnh nói chung. Không bận tâm đến các sáng tác tranh nghệ thuật của riêng mình, tác giả trẻ này cho hay anh chỉ vẽ hoàn toàn theo đòi hỏi, nhu cầu của khách mua tranh. Cũng như tiết lộ của anh thì ngay cả các dạng tranh chép kiệt tác tranh nước ngoài cũng rất ít khách mua mà đa phần họ thích dạng tranh phong cảnh, hoặc là tranh hoa, cùng lắm là đến các bức tĩnh vật. Với các tranh phong cảnh có thể thấy tranh phong thuỷ vẽ biển, trời nước và nhiều các dạng tranh đồng quê kiểu cây đa, dòng sông, luỹ tre xanh, ngọn cau, đụn rạ và những mái nhà tranh... Giá của một bức sơn dầu khổ trung bình vào khoảng 1,5 triệu. Bên cạnh đó, cũng là tranh phong thuỷ nhưng là dạng tranh "chợ" được mua khá phổ biến còn có mức giá dễ chịu hơn nhiều. Phân tích về dòng tranh này, hoạ sỹ Trần Công Phú đưa ra một lý giải: "Thật ra, dòng tranh này cũng có ưu điểm riêng của nó, đánh vào tâm trạng người mua. Đó là, tuy chất lượng nghệ thuật bình thường nhưng người Việt Nam nói chung, người Quảng Ninh nói riêng vốn hay xa quê đi làm ăn, sinh sống nên thường có tâm trạng nhớ quê hương. Họ treo tranh làng quê để thoả mãn nỗi nhớ quê hương là chính. Còn các tranh phong thuỷ là theo xu hướng mong muốn gia đình yên ổn, làm ăn suôn sẻ...". Dù nghệ thuật không cao sang lắm nhưng dễ xem với số đông là điểm trội của loại tranh này. Nhiều cửa hàng tranh "trụ" được, thậm chí "phất" lên chính từ nắm được đặc điểm ấy.

Nhu cầu trang trí và thiết thực hơn là treo tranh theo phong thuỷ cũng ảnh hưởng mạnh đến một dòng tranh sang khác là tranh đá quý. Hơn thế, người chuộng dòng tranh này còn bị hấp dẫn bởi cho rằng, năng lượng tiềm ẩn trong đá quý hết sức màu nhiệm, sẽ đem lại cho người sở hữu nó sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc. Nếu như giá một bức tranh bột màu, sơn dầu... chỉ từ vài trăm nghìn đến hàng triệu thôi thì tranh đá quý đắt hơn nhiều, từ hàng chục triệu trở lên. Bởi vậy, chơi dòng tranh này thường là các "đại gia", có thu nhập cao. Anh Nguyễn Hữu Châu, chủ cơ sở tranh đá quý Ruby Star ở đường Cao Thắng (TP Hạ Long) khẳng định: "Một bức tranh đá quý chỉ có giá tối thiểu chứ không có giá tối đa. Bởi cùng là màu xanh chẳng hạn nhưng có nhiều dạng đá với giá trị khác nhau. Đá càng đắt thì màu sắc càng đẹp, độ chân thực càng cao...". Nói về độ "chịu chơi" của khách, anh tự hào kể: "Có khách đặt hàng, đề nghị dát nhiều chi tiết toàn bộ bằng vàng thật, hay là cứ những cánh hoa to thì đính hết bằng những viên đá đỏ rất giá trị... Cơ sở sản xuất đưa tranh từ Lục Yên (Yên Bái) xuống, họ không cho địa chỉ để chở đến mà bảo dừng ở một chỗ nào đó rồi cho xe của họ ra đưa tranh về”.

Khẳng định tranh của cơ sở làm hoàn toàn từ đá quý, đá tự nhiên 100% với thời gian bảo hành lâu dài nhưng anh Châu cũng khuyến cáo  khách chơi là có một số tranh đá quý trên thị trường thật ra chỉ làm từ các loại đá màu, nhuộm màu chứ không phải đá quý thật. Bởi vậy, khách chơi cần xem xét kỹ, tìm mua tranh ở những cửa hàng tranh lớn, có uy tín để có được bức tranh đúng với giá trị thật của nó.

Cùng chuyên mục