“Thầy lang” Ngân

Tôi nhận được tin ông bạn già ốm nặng, vội đến thăm. Bạn tôi với khuôn mặt sạm đen, mệt nhọc tiếp chuyện tôi. Khi ra về, thằng con ông bạn thì thào vào tai tôi: “Bố cháu bị ung thư rồi! Uống mãi thuốc tây mà không đỡ. Bệnh viện khuyên chúng cháu cho bố về mà tìm thuốc đặc trị...”.

Bẵng đi khoảng vài tháng, tôi mới lại đến thăm bạn. Lần này nước da của bạn đã tươi hơn. Rót mời tôi chén rượu ngoại anh con rể biếu dịp Tết, còn ông thì đưa ra một chai nước lá cho riêng mình: “Đây là nước giải khát cả ngày của tôi”. Tôi nhớ, ngày còn đi làm, ông bạn tôi là “bợm rượu”, trong tủ đồ nghề lúc nào cũng có một chai “quốc lủi” để “giải khát” cả buổi làm. Còn bây giờ... “Mấy tháng nay uống thuốc lá của ông lang ở Hoành Bồ cũng thấy đỡ. Lạ nhỉ, ung thư mà cũng có thuốc chữa được ư?” - Bạn tôi nửa thán phục, nửa nghi ngờ.

Theo chỉ dẫn của một CCB Hoành Bồ, tôi vượt con đường làng khoảng hơn 20km, qua cầu ngầm Đá Trắng 1, rồi Đá Trắng 2 để đến thôn Đồng Trà, xã Kỳ Thượng. Hỏi một người dân đầu tiên gặp, được dẫn ngay đến nhà ông lang Ngân. Phải chờ vài người mới đến lượt khám bệnh, càng có điều kiện cho tôi quan sát “thầy lang”. Trên tường nhà có treo bức ảnh hai vợ chồng CCB Triệu Đức Ngân, trên ngực lấp lánh nhiều huân chương. “Thầy lang” Ngân trông đã đến lục tuần, vẫn mặc bộ quân phục cũ, tỷ mẩn bắt mạch, quan sát kỹ từng nét mặt cho bệnh nhân, rồi ông đến tủ thuốc bốc thuốc là lá cây, rễ cây, thân cây, chặt nhỏ đã phơi khô, cùng những lời chỉ dẫn tỉ mỉ.

Đến lượt tôi thì không phải là xem mạch và bốc thuốc mà là cái bắt tay chặt, vì đã nhận ra gặp nhau ở hội nghị CCB tỉnh cách đây vài năm. “Thầy lang” Ngân kể: Bố tôi là thầy lang lâu năm. Cả xã toàn người Dao, ngày xưa làm gì biết đến thuốc Tây. Thế mà ai ốm đau đến với cụ chỉ vài gói thuốc lá là khỏi. Người nào kêu “đau bụng” nhiều thì chữa lâu hơn. Có ai biết gọi tên bệnh là gì đâu. Hồi chưa đi bộ đội, tôi chỉ giúp bố chặt cây lá, phơi khô, đóng bao. Tôi cũng ngại cái tên thầy lang, nên cũng chẳng thích theo nghề này. Mãi đến khi ra quân, khó tìm việc vì có nghề nghiệp gì đâu, nghe theo lời khuyên của vợ, tôi mới phụ giúp cụ. Và rồi cái nghiệp thầy lang đến lúc nào không biết. Khi đã làm nghề chữa bệnh cứu người, ngoài mấy bài thuốc gia truyền, tôi cũng phải tìm sách đọc thêm, chịu khó dự các lớp nghiệp vụ do Hội Đông y Quảng Ninh mở. Bố tôi chuyên trị cái bệnh mà ngày xưa chỉ gọi chung là “đau bụng”. Còn bây giờ phân ra nhiều thứ bệnh quá. Tôi học ông cụ làm đúng tỷ lệ “bí truyền”, lá cây nào, rễ cây gì, thân cây gì, sao tẩm ra sao. Chứ còn cách làm thế nào cho người bệnh yên tâm điều trị dài ngày lại là cách đối xử coi người bệnh như người thân, không lấy tiền thuốc nhiều. Ai đến đây thì tôi thăm bệnh, kê đơn. Ai chưa có điều kiện đến thì kể bệnh qua điện thoại, tôi bốc thuốc gửi qua bưu điện. Cũng có nhiều người ở Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... tìm đến. Ai hợp thuốc là đỡ và khỏi. Nhiều người gửi thư cảm ơn. Đã từng là người nghèo ở bản xưa, tôi dễ cảm thông với người bệnh nghèo. Là “Bộ đội Cụ Hồ”, lại được Hội CCB huyện phát động “Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”, nên tôi thường tổ chức khám bệnh miễn phí cho bà con nghèo và đồng đội hiện ở cùng địa phương. Bây giờ có được “bát ăn bát để”, tôi sẵn sàng cấp vốn cho bà con nghèo để phát triển kinh tế gia đình. Làm nghề thuốc trước hết phải giữ cái tâm trong sáng...

Đang chuyện trò thân mật thì một người phụ nữ có thân hình chắc nịch bước ra. Triệu Đức Ngân giới thiệu: Đây là bà xã của tôi, người dân tộc Dao. Trước đây bà ấy làm cô giáo. Bố, mẹ tôi thấy cô giáo tốt người tốt nết, nên dù tôi đi bộ đội vắng nhà, cũng không cần thông báo cho tôi biết, đã tổ chức “cưới liền tay” vắng mặt chú rể. Về phép thấy cô ấy ở nhà, tôi cũng tưởng cô giáo cắm bản ở nhờ nhà dân... Tôi phục viên, cô ấy lại động viên tôi theo nghề gia truyền của bố. Nếu không có bà ấy, chắc chắn chẳng có “thầy lang” Ngân này...