Theo giới thiệu của một người bạn, tôi tìm đến nhà ông, phải qua “ba rẽ phải, hai lẽ trái” mới tới nơi. Xung quanh nhà ông cây cối um tùm, vài cây nhãn cổ thụ, vườn cây ao cá, trông còn thô sơ, ngôi nhà cấp 4 ba gian thấp, xây không trát.
Ông đi vắng, một bệnh nhân đến trước đang chờ. Người này bảo: “Ông Lộc (tên người thầy thuốc) hiền và vui tính lắm. Về đây, giúp người nghèo chúng tôi khá nhiều. Ông chữa bệnh bằng lương tâm và sự đồng cảm, chữa được bảo ngay, không chữa được, ông bảo đi tuyến trên. Tiền công với ông trả lúc nào cũng được, chỉ bằng 1/3 so với các thầy thuốc khác. Người bệnh có thể đến bất cứ lúc nào. Sáng ông khám bệnh tại nhà, chiều đi thăm bệnh nhân. Chỗ gần, chỗ xa, đều có. Người này kể hai câu chuyện về ông Lộc: Tôi có người bạn, vợ nóng sốt cao, không ăn uống gì. Em vợ là y sĩ về hưu, yêu cầu là phải đưa đi bệnh viện. Nhưng bạn tôi bảo chờ ông Lộc đến. Ông Lộc đến khám và cho thuốc uống, ra vườn lấy vài cây cần thiết, trần qua, giã nhỏ, hoà đường cho uống, bã đắp vào nơi cần thiết. Một lát sau người bệnh giảm nóng sốt. Gia đình trả tiền, ông Lộc bảo: “Có đáng gì mà lấy tiền”. Chuyện khác: Một người họ hàng của tôi bị lên bắp chuối phải mổ. Mời ông Lộc đến. Ông xem xét rồi bảo: “Sẽ chữa khỏi”. Trong thời gian ngắn ông lên phác đồ điều trị đến khi khỏi hẳn. Gia đình chắt bóp được một khoản tiền gửi cho thầy thuốc, nhưng ông chỉ lấy 1/3, còn gửi lại gia đình. Ông bảo “Tôi có lương hưu rồi, hơn nữa gia đình nhà mình còn khó khăn”... Lúc sau ông về, với chiếc xe đạp cũ kỹ đèo cái túi đã ngả màu. Biết được mục đích của tôi, ông cởi mở, cười đôn hậu, nói: “Tôi tên là Lê Xuân Lộc, tuổi 76, trước đây cũng nghèo khổ lắm, thoát ly sớm. Năm 1946 tôi vào bộ đội ở Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn 316, được theo học lớp y tá. Trong chiến đấu đã chứng kiến nhiều sự hy sinh của đồng đội, trong lòng đau thắt lại. Năm 1952 do lực lượng quá chênh lệch, đạn hết một số anh em đã sa vào tay giặc, trong đó có tôi. Qua nhiều trại giam, nhà tù, năm 1954 tôi được trao trả, rồi đi học nâng cao nghiệp vụ. Sau 4 năm tốt nghiệp ra trường, được phân công về huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, nuôi chúng ăn học, dựng vợ gả chồng. Năm 1988 tôi về hưu tại nơi quê cha đất tổ thôn Phúc Đa, xã Tân Việt, huyện Đông Triều. Anh thấy đấy, tôi không làm nhà to, vì các cháu không đứa nào về đây. Nếu tôi có mệnh hệ gì chỗ này xây dựng nhà thờ họ. Lúc đầu tôi không nghĩ đến chữa bệnh, vì cả đời làm rồi, muốn nghỉ ngơi dưỡng lão. Mọi người đến nhà chơi, động viên tôi tiếp tục làm vì đây là một nghề cao quý. Thế là tôi bắt tay vào làm. Tôi luôn đề cao y đức lên đầu, người dân gần, xa kéo đến chữa bệnh. Người dân họ bảo, bây giờ ngại đến bệnh viện, chỉ trừ bệnh nặng. Vì ở không ít bệnh viện, vẫn còn nhiều phiền hà lắm. Ông tự hào: “Tôi có con gái lớn đang dạy ở Trường cấp III Thái Phiên (Hải Phòng). Cháu ngoại hiện học ở nước Anh. Cháu nội học trường Đại học tổng hợp. Bà lão nhà tôi như con thoi đi về lo cho các cháu ăn học. Thành ra tôi ở nhà một mình. Người dân trong vùng gần như đều có một lần đến tôi chữa bệnh, tôi không lấy tiền của ai. Nhiều khi hoa quả, các loại rau, người dân mang cho, chẳng biết là của ai”.
Tôi hỏi: “Ông không có biển quảng cáo chữa bệnh à?”. Ông bảo: “Quảng cáo ngay trong lòng bệnh nhân, họ khỏi, họ tin, bảo nhau đến, đấy là quảng cáo tốt nhất. Bệnh nhân của tôi chủ yếu là người nghèo. Nên mọi người cũng gọi luôn tôi là “Thầy thuốc của người nghèo””.