Thịt chuột

Nghe nói, ở một làng nọ tỉnh Bắc Ninh, bữa cỗ phải có thịt chuột. Không thịt chuột, không thành cỗ. Tôi chưa được mục sở thị nên không rõ thực hư. Lại nghe chuyện đồn thổi đã lâu, người ta làm pa tê bằng thịt chuột. Tôi không trông thấy, nhưng vẫn ăn bánh mỳ kẹp pa tê, nhớ chuyện đồn thổi, có hơi chờn chợn, nhất lại bảo pa tê làm từ thịt chuột cống.

Con vật làm ra món thịt chuột.
Con vật làm ra món thịt chuột.

Làng tôi ven sông Đà, tháng 6, tháng 7 nước lụt mênh mông, làng như cái ốc đảo trơ trụi. Bụi tre, khóm chuối, bụi sậy, bụi bói ngoài đồng trở thành nơi trú ngụ của rất nhiều giống chạy nước, trong đó có chuột. Lại thấy, có hai hoặc ba người, dẫn theo hai con chó, cầm gậy, có lưới, bảo là người dưới xuôi, đến làng tôi (làng tôi ở ven sông miền núi). Họ đến những đống củi mới vớt ở sông lên, quây lưới, lùa chó, xọc gậy, xua ra, bắt được khá nhiều chuột. Họ là những người săn chuột. Một cái lồng sắt vài chục cân, nhung nhúc những chuột còn sống nguyên. Hỏi họ săn chuột làm gì, họ nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Để ăn!". Tôi còn bé, lại chưa trông ai ăn thịt chuột bao giờ, thấy là lạ.

Rồi một mùa lũ kia, làng lụt sâu quá, phải sơ tán vào đồi, vào nhà thằng Nông, một người bà con, dân tộc Mường. Trưa hôm đó, nó bảo tôi xuống bếp. Nó nhấc ở bếp ra một cái gắp, trên đó đã nướng chín một con vật banh ra, trông khá to, tôi không biết là con gì. Nó bảo "chuột đấy". Tôi với nó ngồi gỡ ăn. Thịt chuột nướng khô, hơi dai, bùi, xương của nó khá mềm, có thể nhai luôn cả. Tôi không nhớ nhiều cảm giác lần đầu ăn này, nhưng hình như có nói "ngon nhỉ!". Tôi hỏi nó bắt chuột ở đâu. Nó bảo, bắn bằng nỏ, ở ngoài bụi sậy, "muốn thì tý nữa đi". Tý nữa, chúng tôi đi, bằng thuyền cóc. Nó bơi thuyền rất thạo. Một cái nỏ rất đẹp và một ống tên. Tôi thấy, nó người Mường, giỏi hơn tôi người Kinh. Tuổi tôi bằng tuổi nó mà chằng biết làm gì. Nó biết bơi thuyền cóc, biết làm nỏ, biết bắn nỏ, biết làm thịt chuột, nướng chuột để ăn. Sướng nhất là nó không bị ai cấm, muốn làm gì thì làm.

Thịt chuột quay vàng.
Thịt chuột quay vàng.
Thịt chuột lá chanh.
Thịt chuột lá chanh.

Chiều hôm đó tôi với nó không bắn được con chuột nào. Nó bảo, lũ chuột ranh lắm, nó thấy mình, nó nhảy phắt xuống nước, lặn, có con lặn rất lâu, mình đi khỏi nó mới ngoi lên.

Cũng vào những mùa nước nổi này, tại một bụi tre nọ, tôi đã nghe thấy chuột kêu "cha chả tức", không phải kêu "chít chít" như thường nghe. Mãi sau này mới nhớ lại tiếng kêu này, khi đọc truyện cổ tích của Nguyễn Đổng Chi: "Chuột, Cộc, Dủ Dỉ, Đa Đa". Bọn nó đánh bạc, phải gán nợ, nhờ con Cò biết chữ soạn văn tự. Cò thông đồng với nhà cái, chúng nó bị lấy hết ruộng đất. Thành ra bây giờ phải sống lén lút, ngay trên đồng đất vốn đã là của mình. Chuột đau lắm, kêu "cha chả tức". Cộc kêu "cùng cực, cùng cực". Đa Đa: "Quân chó chết! Cha mày!". Dủ Dỉ chỉ lầm bầm trong miệng...

Lớn, hồi học cấp 3, ở Trường thanh niên lao động XHCN Hòa Bình. Lớp khá đông những thằng con trai người Mường. Những năm đói, khổ. Bọn nó rất thạo vào rừng kiếm cái gì đó về nấu, nướng. Tôi nhớ thằng Khoa. Nó làm một mớ đến hai chục cái bẫy (quê tôi gọi là cái cắp), mang đi gài khắp rừng. Thỉnh thoảng tha về nào chuột, nào chiết, nào chồn, nhưng nhiều nhất vẫn là chuột. Có hôm nó rủ tôi đi thăm, cái cắp nọ sập chết một con chim sâu bé tí. Tự nhiên tôi thấy xót thương. Nhưng cũng phải công nhận bẫy nó gài quả là rất nhậy.

Chuẩn bị thui chuột.
Chuẩn bị thui chuột.

Chuột kiếm về, nó đốt lửa thui, rửa sạch, da vàng hươm. Nó moi bỏ ruột, để lại tim gan, rồi chặt năm xẻ bảy, tra muối xóc đều lên, đun chín. Rồi tranh nhau, mỗi đứa được một miếng. Thịt chuột ngon lạ ngon lùng. Luôn nhớ nó - thằng Khoa - người Mường: Lọ mọ suốt trong rừng, kiếm được cái ăn, về cặm cụi làm, nấu nấu nướng nướng, cũng chỉ được một miếng, mà chẳng lấy đó làm điều, lúc nào cũng vui vẻ với mọi người, lúc nào cũng sẵn sàng sẻ chia với mọi người.

Chính những ngày này, xem thằng Khoa thịt chuột, nó chỉ cho tôi chuột không có mật. Quả có thế, chẳng thấy mật chuột đâu. Nó bảo, chuột khi nó sợ quá, sợ đến chết, mật tiêu hết.

Rồi đến một ngày, tôi cũng tự tay mình bẫy được chuột, tự tay làm thịt. Tôi nướng như thằng Nông. Tôi nấu như thằng Khoa. Rồi tôi thuôn với hành, răm. Và cao nhất là om riềng mẻ mắm tôm. Thấy, nướng như thằng Nông, thịt chuột khô, bùi, ăn không có cảm giác nhớt. Món om, ngon chẳng khác món nhựa mận chó, thậm chí còn ngon hơn, nếu đó là chuột rừng.

Không biết ở làng kia, tỉnh Bắc Ninh, bữa cỗ người ta chế biến thịt chuột như thế nào. Nghe nói có cả thịt chuột luộc. Tôi chưa làm món này, chưa ăn món này. Thấy bảo, họ luộc, rồi ép khô, rồi thái chỉ, trộn với lá chanh thái nhỏ, với thính gạo, chấm tương Bần...

Chuột bày bán ở ven đường.
Chuột bày bán ở ven đường.

Mãi đến năm 2007, cả nhà tôi đi du lịch theo hình thức "ta ba lô". Mới đến nhà hàng ở bến Ninh Kiều (Cần Thơ). Thấy thực đơn có cơ man là những món chuột, món rắn. Trong đó đập vào mắt là món "chuột cống um nồi đất", giá 50.000đ. Tò mò, chúng tôi quyết định gọi thử. Thì ra, nó là món thịt chuột nướng trong nồi đất. Quá đắt! Chỉ có mỗi một con. Không to bằng con chuột đồng thằng Nông nướng mời tôi. Ăn thấy thòm thèm, con gái tôi bảo gọi thêm món chuột rán. Một đĩa 2 con, chúng nhỏ hơn chuột cống um, cũng 50 ngàn, chặt làm 8 miếng.

Nhớ lại, năm 1993, cũng tại nhà hàng ở bến Ninh Kiều này, trong một bữa tiệc báo Cần Thơ chiêu đãi đoàn báo Quảng Ninh. Tổng biên tập báo ấy hỏi ông Trử, Phó tổng biên tập báo Quảng Ninh, là trưởng đoàn, đến Cần Thơ thì thích gì? Tôi là người được phân công phát ngôn, tôi đứng lên và nói: Thưa anh Hai -Tổng biên tập; ngoài việc trao đổi, học hỏi lẫn nhau về nghề báo, xin anh cho chúng tôi đi thăm thú những cảnh đẹp Cần Thơ và ăn những món đặc sản Cần Thơ, những món lạ, thậm chí không lạ với người dân nơi đây nhưng lạ với chúng tôi, người Bắc. Anh Hai: Thế hả! Thế thì mai mời anh Trử và các anh chị đi ăn thịt chuột. Ông Trử bật lên như lò xo, giãy nảy, xua tay rối rít: Thịt chuột hả? Tôi không ăn! Tôi không ăn!... Sự ghê sợ của ông Trử khiến chủ nhà cụt hứng, và tôi nhớ hôm sau đi đến một cù lao ở huyện Thốt Nốt, do anh Ba, Phó tổng biên tập báo Cần Thơ dẫn đi; anh này người Bắc. Chúng tôi đã được chiêu đãi món ốc nhồi luộc - một món nhạt hoét, một ví dụ điển hình của câu: Nhạt như nước ốc! Tết năm Tý nọ, báo Lao động số tết có một bài đăng trong trang "Xả sú páp", về chuyện "Dận cù" ở đồng bằng Đồng Tháp Mười. Người ta tổ chức cùng nhau bắt chuột đồng thế nào rồi bày ra nhậu làm sao giữa trời nước như thuở hồng hoang ấy. Ông Trử có biết không nhỉ? Giá như... Giá như...

Tôi viết bài này còn để tri ân với nhà báo Trọng Khang (báo Quảng Ninh, đã về hưu). Ngồi uống bia, chuyện trên trời dưới bể, chẳng biết lúc nào dẫn đến nói về chuyện chim chuột. Bỗng anh ấy bảo: ông viết về chuyện thịt chuột đi. À, vâng!... Nhưng kể cũng buồn cười; đang nói về chuyện chim chuột, thì lại gợi mở ra thịt chuột.

Trần Giang Nam

Cùng chuyên mục