Bạn đọc đã biết đến thơ Trịnh Công Lộc từ những đầu thập kỷ 70, khi anh còn là sinh viên Văn khoa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với Trịnh Công Lộc, có lẽ đời sinh viên là quãng thời gian khó quên trên bước đường làm thơ của mình.
Anh bảo, thời còn là học sinh phổ thông, ông vốn "thích toán hơn văn" nhưng rồi vào đại học, run rủi thế nào nhà trường lại phân ông về khoa Văn... "-Nhưng càng học văn tôi lại càng thấy say mê, thấy tâm hồn mình như được rộng mở hơn, có nhiều cảm xúc mới lạ hơn..." - Ông tâm sự - "Và không biết có chủ quan không, nhưng hình như hồi ấy ở các trường đại học, nhất là Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm Hà Nội, có nhiều sinh viên yêu thơ, thích làm thơ hơn bây giờ thì phải. Tôi là một trong số đó; không những thế, sau một số bài được đăng trên Báo Văn nghệ, Tạp chí VNQĐ v.v... cái tên Trịnh Công Lộc cũng khá "nổi tiếng" ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nữa ấy chứ! Tôi nhớ, sau một lần Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu 3 tác giả thơ trẻ là Hoàng Nhuận Cầm, Vũ Đình Văn và tôi thì bạn bè đã phong tôi là "nhà thơ" rồi! Chính vì thế, khi CLB Thơ của Trường được thành lập, tôi được bầu làm Chủ nhiệm. Hoạt động của CLB sôi nổi lắm. Chúng tôi thường tổ chức các cuộc giao lưu và nhiều nhà thơ có tên tuổi như Huy Cận, Xuân Diệu hay một số nhà thơ trẻ được bạn đọc ái mộ thời ấy như Bằng Việt, Lưu Quang Vũ, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Trúc Thông, Nguyễn Đức Mậu, Vương Trọng v.v... cũng tham gia sinh hoạt, nói chuyện, trình bày các tác phẩm mới của mình... Tôi nghĩ cái "không khí thơ" ấy đã "thổi" vào tôi sự đam mê sáng tác; thậm chí có lúc tôi còn nghĩ thơ sẽ là "cái nghiệp" của cả đời mình nữa ấy chứ!" (cười).
| Trịnh Công Lộc Sinh năm 1952, từng là giáo viên dạy văn ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh, sau đó chuyển sang làm cán bộ tuyên giáo; những năm từ 2001 là Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, rồi Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em tỉnh... Hiện là Trưởng Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh. Có thơ đăng báo từ khá sớm, khi còn là sinh viên và từ đó đến nay đã ít nhiều trở nên quen thuộc trên nhiều tờ báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Tuy nhiên lại chưa một lần xuất bản tập thơ riêng nào của mình..." |
- Vậy sau khi ra trường, xa rời cái "không khí thơ" ấy thì anh không còn nghĩ vậy nữa sao?
+ Nói điều này cũng khó! Bởi từ sau khi ra trường, trở thành một giáo viên dạy văn, rồi chuyển sang công tác quản lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cuộc sống bề bộn công việc và sự va đập với thực tế khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn... Tôi cảm thấy văn chương lớn quá mà trước đây mình chưa ý thức hết! Và vì thế, dẫu rằng mỗi khi đặt bút viết ra một bài thơ nào tôi cũng đều đau đáu từng câu, từng chữ, dồn hết tâm huyết cho nó. Nhưng bảo rằng coi thơ như một "cái nghiệp" thì có lẽ là tôi đã không còn nghĩ vậy nữa!
- Vậy nhưng suốt bao năm nay anh vẫn làm thơ, vẫn có thơ đăng báo đều đều đó thôi?
+ Ồ, đấy lại là chuyện khác! Nói thế nào nhỉ, làm thơ và thỉnh thoảng lại đọc cho ai đấy nghe hoặc có khi là gửi đăng báo, với tôi cũng là một cách để giao tiếp, chia sẻ cảm xúc về một điều gì đấy, một vấn đề gì đấy trong cuộc sống với bạn bè... Chỉ đơn giản vậy thôi!
- Theo anh, thơ trước hết cần có những yếu tố gì?
+ Trả lời câu hỏi này cho đầy đủ thật khó! Bao nhiêu nhà lý luận phê bình có tên tuổi đã đề cập, tôi đâu dám lạm bàn! Nhưng nếu anh hỏi, với tôi khi làm thơ tôi thường quan tâm tới cái gì nhất, thì tôi có thể nói ngay rằng, tôi đặc biệt chú ý tới "3 T": tình, tứ và từ. Hay nói cách khác, một bài thơ mà tôi cho là ưng ý, trước hết phải là bài thơ thể hiện được cái tình cảm thực, cảm xúc thực, rung động thực trong tâm hồn mình. Và cái tình cảm thực ấy phải dựa trên một cấu tứ chặt chẽ, cộng với một sự tìm tòi sáng tạo trong việc sử dụng từ ngữ, hình tượng v.v...
- Với quãng thời gian đến với thơ khá dài, phải mấy chục năm, anh có nhớ mình đã sáng tác bao nhiêu bài và có bao nhiêu bài anh tâm đắc không?
+ Thì như trên tôi đã nói, tôi không coi thơ là "cái nghiệp", thơ chỉ là một "cái cớ" để tôi giao tiếp với bạn bè, chia sẻ cảm xúc với bạn bè v.v... nên thú thực, nhiều khi làm thơ để gửi đi đăng báo hoặc đôi khi chỉ để đọc cho vui, sau lại quên luôn, thậm chí còn không ghi vào sổ tay nữa!
- Anh vừa bảo thơ là phải xuất phát từ những rung động thực trong tâm hồn, phải có tình cảm thực, cảm xúc thật thì mới làm được thơ... Vậy mà lại có thể làm xong rồi quên được ư? Liệu thế có phải là đang tự mâu thuẫn với chính mình?
+ Sao lại mâu thuẫn? Chẳng phải trong cuộc sống, ngoài thơ ra cũng còn biết bao điều khiến ta rung động, cảm xúc, nhưng nào ta có nhớ hết được đâu!
- Xin tò mò một chút, với điều kiện công việc của anh trước đây cũng như hiện nay, việc cho ra một tập thơ, thậm chí nhiều hơn, là không mấy khó khăn. Vậy tại sao đến giờ anh vẫn chưa xuất bản một tập thơ riêng nào của mình?
+ Thú thật, tôi làm thơ hoàn toàn ngẫu hứng, thích thì làm, thích thì gửi đăng báo để chia sẻ với bạn bè. Nhưng khi nghĩ mình sẽ tuyển chọn để in thành tập, tôi lại thấy ngại... Tôi cảm thấy một khi đã in thành tập thì nó phải có một dấu ấn nào đấy; chứ in ra mà chẳng mấy ai đọc, cứ "để mốc ra đấy" thì thà đừng có còn hơn...
- Xin cảm ơn anh vì những trao đổi rất chân thành vừa rồi. Chúc anh ngày càng có nhiều những bài thơ hay hơn, mới hơn!
| Trịnh Công Lộc Trầm hương nơi Tháp Tổ... Ngày mỗi ngày, hành hương lên đỉnh núi 17-3-2010 |