Dịp 22-12 cách đây chừng ba năm, những thanh niên tình nguyện chúng tôi có dịp giao lưu, tặng quà các chiến sĩ thuộc Kho 706 (Vùng I Hải quân) đóng ở Quang Hanh (TX Cẩm Phả).
Lần ấy, tôi có điều kiện gặp và trò chuyện với Thượng úy Hoàng Văn Sinh - Chính trị viên Kho 706. Thế rồi, bẵng đi một thời gian không gặp, một hôm anh gọi điện hỏi thăm tôi và bảo: "Nhi à, anh không còn ở Cẩm Phả nữa rồi, giờ anh đang ở Trường Sa...”.
Ngỡ ngàng. Tôi chỉ kịp trách anh sao không báo cho tôi biết sớm. Chợt nhớ hồi còn công tác ở Kho 706, anh có lần bảo tôi rằng: "Phóng viên các em phải đi nhiều để viết. Còn đời lính như bọn anh cũng thường xuyên phải đi. Anh là lính hải quân, nay đóng quân nơi này, mai nhận nhiệm vụ ở nơi khác. Gần thì cũng cách nhà vài chục cây số, xa thì chắc xa nhất là Trường Sa...". Thế mà giờ, anh ở Trường Sa thật... Tôi - một phóng viên mới vào nghề được 5 năm. Cũng có thể nói là đã đi nhiều, nhưng so với những đồng nghiệp kỳ cựu thì những nơi tôi đến cũng chưa thấm vào đâu. Và trong thâm tâm tôi vẫn mơ ước một lần được ra thăm quần đảo Trường Sa - mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, khi nghe anh nói đang ở Trường Sa, tôi đã rất ngỡ ngàng và bất ngờ. Chưa được tới Trường Sa nhưng từ đó, tôi được nghe kể về Trường Sa rất nhiều từ những lần nói chuyện với anh qua điện thoại, qua chat online hoặc thư điện tử. Anh Sinh nhận nhiệm vụ tại đảo Tốc Tan C - một đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa, năm 2009. Trong một email gửi cho tôi, anh viết: "Tốc Tan C là một đảo chìm, được xây dựng trên thềm san hô. Đó là công sức của các thế hệ bộ đội đi trước đã vất vả vận chuyển từng viên đá từ đất liền ra đây tôn nền móng, xây nhà ở, đào hầm hào, công sự và kè chắn sóng. Em biết không, bãi đá Tốc Tan có diện tích khoảng 110km2. Có người nói bãi đá san hô này là cao nguyên trên biển. Khi thủy triều xuống, bãi đá như một cái chảo nước, mép chảo nhô cao khỏi mặt nước và sâu dần vào trong nên người ta gọi là hồ. Chỗ sâu nhất của hồ tới hơn chục mét...". Được nghe kể về Trường Sa, đổi lại, tôi cũng kể về cuộc sống và những câu chuyện ở đất liền cho anh nghe. Đặc biệt, theo "giao kèo" giữa hai anh em, tôi đã giới thiệu cho anh một cô bạn. Cũng phải nói thêm rằng, anh Sinh quê ở Hải Dương, năm nay đã ngoài ba mươi. Vì nhiệm vụ, và có thể vì duyên số mà giờ anh vẫn là "lính phòng không" (mặc dù anh "biên chế" trong quân chủng hải quân). Anh tâm sự với tôi rằng nhiệm vụ của người lính thường khó khăn, Tổ quốc cần là các anh lên đường. Vì thế, việc riêng của anh đành gác lại... "Bình minh trên cực Đông của Tổ quốc đến từ rất sớm, mùa đông nhưng mới 5 giờ trời đã sáng rõ. Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng kẻng báo thức vang đảo. Tiếp theo, tiếng hô tập thể dục: một, hai, ba, bốn dõng dạc, khỏe khoắn của cán bộ, chiến sĩ. Một điều đặc biệt trong tập thể dục ở đảo chìm là không có chạy dài và bọn anh thường tập trên sân thượng hoặc ngay ở lan can phòng ở. Giờ làm việc bắt đầu bằng một hồi kẻng dài, 3 tiếng. Các chuyên ngành vào vị trí làm việc và huấn luyện chiến đấu. Những tình huống giả định được đặt ra. Các khẩu đội trưởng ra mệnh lệnh chiến đấu. Tiếng nhận lệnh, báo cáo chấp hành to, rõ, dứt khoát, chính xác của các pháo thủ, xạ thủ làm không khí vốn luôn ồn ào tiếng sóng biển càng thêm sôi động. Rồi các tình huống di chuyển trận địa, bịt mắt thao tác súng, pháo, cơ động... Mọi thao tác ở đây được huấn luyện thành thục và trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Bất cứ một chiến sĩ nào trên đảo khi bịt mắt vẫn có thể đi lại và hoạt động bình thường. Đối với bọn anh bây giờ, đảo chìm còn quen thuộc hơn cả nhà mình..." (Một bức thư anh gửi cho tôi hồi đầu tháng 12 năm ngoái). Có nhiều lúc, tôi không có liên lạc của anh đến hàng tháng. Một ngày thấy anh online liền hỏi thăm, anh bảo: "Lính đảo bận lắm em ạ. Anh là chính trị viên, ngoài hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình còn tham gia học tập, huấn luyện chiến đấu các chuyên ngành có trên đảo nên khá nhiều việc. Cứ yên tâm là các anh vẫn khỏe, vẫn hết sức mình bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thân yêu...”. Nghe anh nói thế, tôi yên tâm hơn. Đọc một lá thư khác, anh nói về đời sống của anh em trên đảo Tốc Tan C. Lá thư này khiến tôi rất tò mò, thích thú và mơ ước được thăm Trường Sa của tôi càng lớn... Anh viết: "Bữa sáng dọn lên thường là mì tôm thịt hộp, cơm rang thịt hộp hoặc cháo cá mú, cá thu. Sau giờ làm việc, huấn luyện là giải trí. Bọn anh thường xem ti vi, đọc sách báo hay câu cá, đuổi lưới, bắt ốc. Việc đánh bắt cá ở đây dễ vô cùng. Bắt cá năng suất nhất là việc đuổi lưới. Cá biển không chúi như cá nước ngọt và để nó dính lưới thì phải xua đuổi vào lưới. Vì vậy, việc đuổi lưới được coi là vất vả nhất. Mấy người lội xuống nước rồi dàn hàng ngang ra đuổi, vừa bơi, vừa đập nước vừa ném đá cho cá bơi vào lưới. Nếu đuổi trúng đàn có khi được hàng tạ cá. Cá biển khi bị bắt rồi rất dễ chết nên bọn anh phải gỡ nhanh khỏi lưới rồi cho vào lồng nhốt để ăn dần. Cách bắt cá nhàn nhất, được cá to nhất, nhưng đòi hỏi kiên trì và mất thời gian hơn là thả câu. Cá câu được thường hàng chục cân trở lên. Có hôm, anh còn câu được cả chú cá mập nhám hay cá đuối to hàng tạ... Hồ Tốc Tan rất sẵn thủy sản với đủ loại cá và ốc như: cá thu, cá mú, cá hồng, cá kìm, tôm hùm, vích, bào ngư, ốc nón, ốc nhảy, ốc mặt quỷ, ốc tai tượng, ngao cô đơn... Cũng chính vì giàu thủy sản nên cũng hay bị đánh bắt trộm hải sản. Công việc bảo vệ biển đảo của các anh lại càng vất vả hơn..." Câu chuyện giữa chúng tôi thường xoay quanh chủ đề về công việc, cuộc sống. Nhưng hầu hết những lần nói chuyện, tôi đều tò mò về cuộc sống của các anh em trên đảo. Từ việc thời tiết, khí hậu thế nào, nước ngọt có nhiều không, rồi việc thư từ, liên lạc với gia đình bạn bè ra sao, có lúc còn hỏi cả việc các anh trồng rau thế nào. Những thắc mắc của tôi may mắn đều được anh giải đáp... "Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tổng Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam mà chỗ anh giờ đã có điện 24/24 giờ bằng năng lượng gió, mặt trời. Có sóng di động, có mạng 2G nữa nên thông tin liên lạc cũng dễ dàng hơn. Ngoài nhiệm vụ canh giữ biển đảo, các anh còn đánh cá, trồng rau, nuôi chó... cải thiện cuộc sống. Vườn rau ở đảo được treo lên cao, che chắn cẩn thận và trồng vào khay để có thể di chuyển theo mùa gió, chống nước mặn tạt vào. Rau trồng thường là các loại cải cay, cải ngọt, rau muống, mùng tơi, rau sam, rền đỏ. Có cả các loại rau gia vị như lá mơ, mùi tàu, húng quế, ớt... Lượng rau xanh đảo tự trồng và lượng dưa, dứa hộp đủ đảm bảo theo định lượng...”. Gần đây nhất, anh viết: "Em biết không, tết này đảo anh được cấp một con lợn. Nhờ thành quả tăng gia chăn nuôi mà bọn anh có tiền mua được tủ lạnh và các vật dụng thiết yếu khác. Như thế, đơn vị sẽ có tủ để dự trữ thực phẩm. Nhớ giao thừa năm ngoái, trừ những người đang làm nhiệm vụ, cả đơn vị anh cùng ngồi xem ti vi đón giao thừa và nghe Chủ tịch nước chúc Tết. Rồi thay mặt đơn vị, anh đọc thư chúc tết của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và đích thân anh gọi điện về từng gia đình cán bộ, chiến sĩ chúc mừng năm mới, rồi hái hoa dân chủ, làm thơ, vui lắm...”. "Sắp Tết rồi! Tết năm nay anh được theo tàu về đất liền nghỉ phép và sẽ gặp lại Trường Sa sau vài tháng nữa. Được về quê ăn tết đối với những chiến sĩ ở Trường Sa là niềm hạnh phúc lớn. Nhưng cũng nhớ lắm anh em và cuộc sống trên đảo. Xuân về rồi, có nhiều niềm vui, có nhiều điều để nói phải không em?”. Câu chuyện giữa người ở đảo và người ở đất liền chỉ có vậy. Giản dị nhưng ấm áp. Tôi không biết bao giờ anh về đến đất liền. Nhưng có một điều tôi chưa kể với anh, tôi có một cô bạn gái, mỗi khi tôi online với anh, nó thường rất hay tò mò hỏi về anh... Và tôi "âm mưu" sẽ làm chiếc “cầu nối” để Tết này hai người gặp nhau... Biết đâu đấy, mùa xuân thường đem đến những điều kỳ diệu mà...
Anh Hoàng Văn Sinh (đứng ngoài cùng, bên phải) cùng các đồng đội tại đảo Tốc Tan C.
Các chiến sĩ trên đảo Tốc Tan C hạ xuồng chuẩn bị công tác.
Hạ Long, những ngày giáp Tết Tân Mão