Thưa mẹ, con đi...

Khoảng giữa năm 1993, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi Hội Nhà báo tỉnh trao đổi về việc nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Quảng Nam.

Đọc công văn mà rưng rưng. Quảng Nam có hàng ngàn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó còn rất nhiều mẹ cần được các con của cả nước cùng chăm sóc khi tuổi già, sức yếu. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể nếu đủ khả năng biếu mỗi mẹ một tháng 120 nghìn đồng là có thể được nhận phụng dưỡng. Sau khi ''lượng sức mình'', Thường trực Hội Nhà báo Quảng Ninh có công văn xin được nhận phụng dưỡng một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Đại Lộc. Công văn phúc đáp cho biết: Đó là Mẹ Trần Thị Bưởi, 73 tuổi, ở thôn I, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Mẹ có 3 con là liệt sĩ.

Thưa mẹ, con đi... ảnh 1
Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PTTH tỉnh trao quà mừng thọ của Hội cho Mẹ VNAH Trần Thị Bưởi.
                                                           Ảnh: C.N

Tôi được Hội giao cho thảo lá thư đầu tiên vào nhận Mẹ. Từng có 18 năm làm lính, từng nhiều lần viết thư cho mẹ mình nhưng cảm giác của tôi khi viết lá thư ấy thật lạ. Mẹ tôi chịu đựng nhiều vất vả, thêm niềm nhớ thương 2 đứa con ngoài mặt trận nhưng bà không phải chịu nỗi đau mất con. Và tôi cũng không chỉ là tôi mà còn thay mặt hơn một trăm người con làm báo của Quảng Ninh về với Mẹ Quảng Nam thay cho các anh đã ngã xuống. Chúng tôi thống nhất với nhau mỗi tháng biếu Mẹ 150 nghìn đồng và sẽ gửi theo quí. Tuy nhiên, tôi không thể viết điều này vào thư. Mẹ ơi, chúng con làm báo thương Mẹ nhiều lắm nhưng vẫn còn nghèo. Có duyên được làm con của Mẹ, xin Mẹ hiểu tấm lòng và thương cho chúng con. Bây giờ, sau nhiều năm cố gắng, mỗi tháng biếu Mẹ 500 nghìn đồng, tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ rằng giá Mẹ được một doanh nghiệp nào đó phụng dưỡng thì sẽ đỡ cực hơn nhiều.

Năm 1995, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Đoàn công tác lần đầu tiên vào Quảng Nam thăm Mẹ. Hình ảnh Bà má miền Nam nhỏ nhắn, khăn rằn vắt vai, miệng bỏm bẻm nhai trầu trong tưởng tượng của tôi vụt biến khi tôi được ôm Mẹ. Mẹ cao to, dáng vẻ hiên ngang, năm đó vào tuổi 75 mà vẫn nhanh nhẹn, xăm xắn bổ dưa, rót nước mời mọi người. Mẹ đón chúng tôi như những đứa con ruột thịt, cười thật vui, nói thật to, chỉ hơi khó nghe khiến chúng tôi thường phải hỏi đi hỏi lại. Đồng chí phụ trách công tác Thương binh - Xã hội của xã Đại Lãnh kể cho chúng tôi nghe Mẹ là một chiến sĩ kiên cường từng bị địch bắt đày ra Phú Quốc. Trong tù Mẹ vẫn động viên đồng chí, đồng đội giữ vững khí tiết và dũng cảm đấu tranh chống chế độ đàn áp dã man của địch. Năm 1975, miền Nam giải phóng, Mẹ thoát lao tù trở về quê hương tiếp tục công tác. Có điều, cả ba người con trai của Mẹ tham gia lực lượng vũ trang cách mạng đều đã anh dũng hy sinh và hiện vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Mẹ ngồi lặng nghe, đôi mắt đã mờ nhìn đăm đắm dãy Trường Sơn xa xa. Lâu sau Mẹ mới chậm rãi như gắng để chúng tôi nghe được: ''Tụi nó đứa nào cũng ham đánh giặc. Thằng em theo thằng anh. Đêm, nó đến bên nói: Thưa Mẹ, con đi. Rồi đi miết''. Nói về nỗi mất mát lớn lao mà Mẹ chỉ nói có vậy. Phải chăng nỗi đau đã không thể làm Mẹ đau thêm hay đó chính là phẩm chất của Người-Mẹ-Anh-Hùng(!). Tôi ghi vào lòng lời Mẹ. Lúc chia tay tôi cũng nói: ''Thưa Mẹ, con đi'' nhưng tôi biết là tôi chỉ tạm biệt để rồi lại trở về với Mẹ.

17 năm qua, tôi có 5 lần được gặp Mẹ trong đó một lần đón Mẹ ra thăm Quảng Ninh. Đồng nghiệp của tôi ở Cẩm Phả có người đã được gặp Mẹ cả chục lần. Điều này khiến chúng tôi tạm an tâm và hẳn Mẹ cũng được an ủi. Trong 17 năm đó đời Mẹ đã có thêm những nỗi buồn và những niềm vui. Nào hàng chục cơn bão đổ bộ vào miền Trung, vào Quảng Nam, vào nhà Mẹ. Nhẹ thì tốc mái, mất mùa hoa trái. Nặng thì nước ngập, cát vùi. Nào chồng mất vì bạo bệnh. Nào con trai út lấy vợ, sinh cháu trai, cháu gái... Tất cả những việc đó chúng tôi cùng được chia sẻ với Mẹ. Và vì được chia sẻ chúng tôi càng cảm phục bản lĩnh vững vàng, sức chịu đựng phi thường, lòng nhân ái mênh mông của Mẹ. Tôi ấn tượng mãi một lần ''Thưa mẹ, con đi'' tôi được Mẹ cầm tay thật lâu. Tôi vừa cảm động vừa ngượng vì bàn tay cầm bút của mình lọt thỏm trong bàn tay to thô đầy chai sạn nhưng ấm áp của Mẹ. Bàn tay Mẹ tiếp sức cho tôi, động viên tôi và cho tôi cảm giác là Mẹ sẽ trường thọ.

Tháng 4 này, cùng cả nước vui mừng kỷ niệm 35 năm ngày đại thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, những người làm báo Quảng Ninh càng vui hơn khi tổ chức được Đoàn đại biểu vào thăm mừng Mẹ thọ 90 tuổi. Thật tiếc là tôi không cùng đi được với đoàn. Bài viết này xin được xem như thành tâm của tôi hướng về Mẹ. Cũng xin các anh, các chị trong đoàn khi chia tay chào hộ tôi câu ''Thưa mẹ, con đi''. Mẹ kính yêu, lòng con luôn có Mẹ.

13-4-2010

Cùng chuyên mục