Thương lắm, Trúc Lâm ơi!

Công đoàn cơ quan tôi tổ chức cho đoàn viên viếng thăm Yên Tử. Cả đoàn có 42 người, khi trở về, mỗi người một xách nặng măng trúc Yên Tử, ước phải một tạ măng non.

Chuyện măng trúc Yên Tử làm quà rôm rả suốt chặng đường. Người thì bảo luộc măng trúc không cần bóc vỏ; luộc xong chấm với muối vừng, ăn vừa giòn, vừa ngọt. Người thì nói, bóc vỏ, luộc qua, chẻ rồi, xào, nấu với thịt, cá, tôm, cua, thứ gì cũng ngon đáo để...

Măng vốn là món ăn quen thuộc với người Việt Nam; từ già đến trẻ đều không lạ gì măng. Ngày xưa anh lính thú xa quê, nhớ nhà nhất cũng là khi: Miệng ăn măng trúc, măng mai/ Những giang, cùng nứa lấy ai bạn cùng... Có nhiều loại măng ăn rất ngon, thậm chí đã thành “đặc sản”; riêng măng Yên Tử nổi tiếng không hẳn vì ngon, mà vì cây măng mang tâm linh của nhà Phật; măng Yên Tử là Măng thiêng, nên đã đến Yên Tử thì phải mua măng... Mua cho mình và mua làm quà cho bạn. Bỏ tiền mua măng mà như được nhận  lộc từ non thiêng Yên Tử.

Có mua thì có bán, nhiều người mua thì càng nhiều người bán. Thế là dân quanh vùng đổ xô vào rừng bẻ măng. Măng mọc như nấm mà vẫn không lại được sự chặt, bẻ của con người. Trúc già chặt làm gậy chống. Măng non, trúc già bán thả cửa ngay lối vào ga cáp treo, ngay dọc đường đến các chùa...
Vào mùa xuân này ngồi cáp treo hay leo bộ, thấy trúc xanh tươi, khách bộ hành thêm sức lên đỉnh chùa Đồng. Nhưng xem kỹ thì thấy trúc không còn là rừng, đã thấy những vạt đất trống, với những khóm trúc lẻ loi. Có lẽ do người ta hái măng nhiều quá! Người ta chặt gậy trúc nhiều quá! Chưa kể đến hàng ngàn cách triệt hạ khác nữa!

Đã có nhiều người nói về nỗi đau này, nhưng xem ra chưa có cách nào ngăn chặn hiệu nghiệm. Không biết chính quyền có nghĩ đến cách giữ rừng?

Các nhà sư, các tăng ni, phật tử có lời khuyên nào đối với khách thập phương: Hãy giữ lấy Trúc lâm Yên Tử?

Thương lắm, Trúc lâm ơi!

Cùng chuyên mục