Tính đến nay toàn tỉnh có 5 nghệ nhân dân gian. Trong đó 2 người chuyên về hát Đúm, 2 người về may thêu trang phục và hát các bài hát Dao truyền thống và 1 người về hát Nhà Tơ.
Tất cả họ đều được coi là những "pho tư liệu sống", nắm giữ vốn kiến thức sâu rộng và tường tận về những nét đặc sắc của một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian hay những giá trị văn hoá gốc, truyền thống của dân tộc mình. Gặp gỡ, trò chuyện với 3 trong số 5 nghệ nhân, chúng tôi cảm nhận rất rõ khát vọng được truyền dạy những kiến thức về văn hoá dân gian của các nghệ nhân cho thế hệ sau.
Nghệ nhân “Kép” ở Bằng Cả
Vẫn giữ thói quen của vài chục năm trước, ngày ngày cụ bà Trương Thị Ba, nghệ nhân hát giao duyên và may thêu trang phục truyền thống dân tộc Dao Thanh Y (xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ) cần mẫn ngồi bên khung cửa tỉ mỉ may thêu các hoa văn và khâu hoàn thiện bộ trang phục người Dao. Hình ảnh một cụ bà móm mém ngồi thêu bên khung cửa dường như quá đỗi quen thuộc đối với tất cả người dân xã Bằng Cả. Hơn thế, việc này dường như đã trở thành một phần không thể thiếu ở vùng đất mang nhiều nét văn hoá Dao này. Ban ngày, hiếm khi có người đến làm bạn với cụ bởi con cháu trong nhà đều đi làm, đi học cả; người làng cũng bận rộn việc đồng áng. Bởi thế những lúc gặp người quen, cụ vui mừng lắm. Cụ lấy ra rất nhiều những mảnh yếm, dây thắt lưng, chóp mũ... để khoe và hồ hởi tặng khách nhận về một thứ dù chỉ để làm kỷ niệm. Anh Lý Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Cả đi cùng chúng tôi bảo: Cụ cho đi nhiều lắm rồi đấy. Cho rồi lại ngồi cả ngày để thêu. Được cái con cháu biết niềm đam mê của cụ nên cũng không cấm cản. Mấy đứa cháu gái, cháu dâu còn thỉnh thoảng mua chỉ, mua vải cho cụ thêu.
Năm nay nghệ nhân Trương Thị Ba đã 89 tuổi, nên sức khoẻ có phần yếu hơn. Cụ thỉnh thoảng vẫn hát các bài hát Dao nhưng không còn ngân nga được nữa. Qua lời giới thiệu của Phó Chủ tịch xã Bằng Cả, cụ Ba biết chúng tôi muốn được nghe một đoạn. Thế là cụ Ba hát rất say sưa cho dù bị đứt giọng. Thấy chúng tôi tần ngần, chị Đặng Thị Hồng, một hàng xóm của cụ Ba giải thích: Đó là một bài hát đám cưới, bài "tủ" của cụ đấy. Trước kia cụ hát bài này hay nhất bản, nhưng giờ già rồi, hát cũng không rõ lời, rõ giai điệu nữa... May thay đôi mắt nghệ nhân Trương Thị Ba thì vẫn tinh tường, vẫn có thể sỏ những mũi kim khâu những đường chỉ tinh tế. Và cứ thế chỉ vài ngày sau cụ lại có thể hoàn thành được một sản phẩm. Chỉ tiếc, con cháu không ai nối nghiệp được cụ, cả về đường thêu mũi chỉ cũng như giọng hát ngọt ngào... Có chăng thì một vài người làng, người họ hàng, học được, nhưng cũng không thật thành thạo những kỹ năng của cụ.
Cũng thật may, nhờ dự án bảo tồn bản văn hoá Dao, của Sở VH-TT&DL cụ Ba đã có cơ hội truyền nối nghiệp hát, thêu. Nói vậy bởi những học trò của cụ được chọn làm giáo viên của các lớp học hát giao duyên và may thêu trang phục truyền thống dân tộc Dao mở ngay tại Bằng Cả. Đó âu cũng là niềm vui lớn, sự toại nguyện của một nghệ nhân.
“Gừng càng già càng cay”
Giống như cụ Ba, nghệ nhân Phạm Thị Thành cũng không kém phần tất bật với những công việc liên quan đến sở trường hát Đúm của mình. Con đường vào nhà nghệ nhân Phạm Thị Thành (xã Phong Hải, huyện Yên Hưng) đang được sửa chữa, mở rộng, nên rất bụi bặm. Song, những trở ngại ấy chẳng ngăn được bước chân của cụ bà Phạm Thị Thành. Địa chỉ đến của nghệ nhân này là nhà những người già trong vùng nhằm hỏi han, ghi chép lại những câu hát Đúm cổ. Để rồi khi đêm về thanh vắng, bà Thành lại ngồi chép lại những câu hát Đúm như một thứ tài sản quý của mình.
Hôm chúng tôi đến nhà, anh con trai lớn bà Thành cho biết, bà vừa sang nhà nghệ sĩ Vùng mỏ Thanh Quyết, Chủ nhiệm CLB hát Đúm Yên Hưng. Hình như là để khoe một đoạn hát Đúm mới sưu tầm được thì phải. 79 tuổi, cái tuổi "thất thập cổ lai hy" song so với 4 nghệ nhân của tỉnh, bà Thành vẫn được coi là người... trẻ, khoẻ nhất. Mà kể ra bà cũng khoẻ thật. Ngoài tích cực đi sưu tầm các câu hát Đúm cổ, sáng tác các bài hát Đúm mới, tham gia sinh hoạt đều đặn tại CLB hát Đúm Yên Hưng, tham gia dạy hát Đúm cho một số thanh niên trẻ ở xã lân cận, bà Phạm Thị Thành còn nhận biểu diễn hát Đúm tại các lễ hội đình, chùa làng. Cũng có lúc con cháu thấy bà mải mê quá, khuyên bà tham gia chừng mực. Khi đó, bà Thành đều mắng át rằng: Tự biết lượng sức mình, con cháu không phải lo!.
Nói mạnh thế thôi nhưng bà Thành biết sức khoẻ của mình cũng không còn tốt lắm. Những ngày tháng buôn bán ngược xuôi khắp các bãi cá chợ quê để lấy tiền nuôi con đã làm cho bà gối mỏi chân run. Thế nhưng bà phải cố vì tự cảm thấy phải có trách nhiệm của riêng mình. Bà tâm sự: Hôm lên nhận danh hiệu ở Hà Nội, có một cán bộ trung ương đã phát biểu mong muốn các nghệ nhân tiếp tục gìn giữ, phát huy vốn văn hoá đặc sắc của quê hương mình. Chỉ là một lời nhắn nhủ chung chung vậy thôi, nhưng tôi coi đó là trách nhiệm của mình. Vì vậy, nếu còn sức thì tôi còn đi sưu tầm, còn dạy hát và tiếp tục hát Đúm cho khán giả quê nhà. Tôi mong thế hệ trẻ, hiểu, yêu và hát Đúm hay hơn thế hệ chúng tôi.
Có lẽ cũng từ đam mê này nên mặc dù đã có tuổi song giọng hát của nghệ nhân Phạm Thị Thành ngày càng cao và rền vang. Trong lễ hội Tiên Công vừa qua, cùng với các bạn diễn trong CLB hát Đúm Yên Hưng, bà đã biểu diễn liền lúc mấy điệu hát hỏi. Mỗi khi bà Thành cất giọng hát, khán giả yêu mến hát Đúm đều vỗ tay khen ngợi. Bà cũng là "ca sĩ thần tượng” của con cháu trong nhà. Chỉ có điều, cũng mang nỗi buồn man mác như cụ Trương Thị Ba, con cháu bà Thành dù đều tập hát Đúm song chẳng ai hát hay được...
Người đi gom lại vốn xưa
Không "kham" nhiều việc như bà Phạm Thị Thành, nghệ nhân hát Đúm Ngô Đăng Nhuận hiện dành tâm huyết của mình cho việc tập hợp các bản thảo hát đúm cũ để biên tập. Dự định của ông là xuất bản thêm một cuốn sách nữa về hát Đúm Hà Nam (trước đây ông đã từng cho ra mắt cuốn "Hát Đúm vùng biển Quảng Ninh" tập I). Nghệ nhân Ngô Đăng Nhuận vốn là người còn nhớ nhiều câu hát đúm cổ. Tôi còn nhớ trong một lần gặp mặt tại TP Hạ Long, ông khoe có thể thuộc làu đến hàng trăm câu hát với hàng chục điệu hát đúm khác nhau. Thế nên đối với ông có lẽ thời điểm này việc biên soạn và tập hợp chúng lại sẽ là hướng đầu tư hiệu quả hơn cả.
Với mong muốn khôi phục và phát huy hát Đúm, ông Nhuận rất tích cực tham gia biểu diễn tại các dịp lễ hội ở Hà Nam. Ông Nhuận quả là có chất giọng trời phú, dù đã 80 tuổi song khi hát ông vẫn luyến láy, rền, ấm như thời trai trẻ. Qua giọng hát của ông, khán giả biết sâu hơn, cảm thụ nhuần nhuyễn và tinh tế hơn về cái hay, cái đẹp của hát Đúm. Cùng với bà Phạm Thị Thành, ông Ngô Đăng Nhuận còn tình nguyện làm giáo viên dạy hát Đúm cho lớp trẻ.
Ngoài mục tiêu ra sách, ông Nhuận còn theo đuổi ý định dạy hát Đúm cho các cháu trong độ tuổi học phổ thông. Đích thân ông đã đến một số xã có phong trào văn hoá văn nghệ của Yên Hưng đề nghị mở lớp dạy hát Đúm. Thế nhưng ý tưởng này dường như không phải lúc nào cũng được ủng hộ bởi nhiều lãnh đạo địa phương chưa hiểu hết giá trị của nghệ thuật hát Đúm. Tuy nhiên, ông Nhuận tâm sự: Khó khăn thế nào tôi cũng không nản. Bởi theo tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để thế hệ kế cận có thể làm quen và yêu mến hát Đúm ngay từ khi còn trẻ... Nhìn cách ông nói, những việc ông làm, tôi biết người nghệ nhân này chắc chắn sẽ làm hết sức mình để nghệ thuật hát Đúm quê ông được bảo tồn và phát huy giá trị vốn có của nó. Thế nhưng ở tuổi ông, ở sức ông liệu còn có thể cố được bao lâu nữa khi mà nhiều người có chức trách ở địa phương vẫn chưa vào cuộc?
Để kết thúc bài viết này, tôi xin mượn một câu nói của thạc sĩ văn hoá Cao Đức Bình, rằng: "Sau mỗi dự án văn hoá được phục dựng, được bảo tồn thành công, trong tôi luôn còn lại một điều tiếc nuối. Đó là những nghệ nhân rồi sẽ lần lượt ra đi... Đây là điều mà chúng ta không thể giữ lại được...".
Vâng, họ chính là những vốn quý nhưng đều đã đến lúc như ngọn đèn trước gió... Vậy nên nhất thiết phải có sự hỗ trợ tích cực nhất để họ có thể truyền đạt hết những gì có được cho thế hệ sau.