Tối mắt vì tiền...

Trần Văn Trường, sinh năm 1975, trú tại xóm 2, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương (Nghệ An) là người làm nghề tự do. Mặc dù gia cảnh chẳng khá giả gì, nhưng vốn ham chơi, lêu lổng, Trường đã bị “nàng tiên nâu” dụ dỗ từ nhiều năm nay. Không những thế, y còn từng có tiền án về tội tàng trữ, sử dụng ma tuý, bị Toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 42 tháng tù. Vừa ra khỏi nhà giam, Trường đang loay hoay kiếm kế sinh nhai thì khoảng giữa tháng 7-2013, qua một người quen tên là Phúc, Trường biết được người phụ nữ tên Tân (người cùng huyện đang làm ăn ở bên Trung Quốc) đang đi tuyển lao động bốc vác thuê ở Trung Quốc với mức thu nhập 6-7 triệu đồng/ tháng. Tuy không có sức khoẻ, song  khi nghe tới số tiền thu nhập lớn như vậy, Trường bèn nhận lời Tân sang Trung Quốc làm “cửu vạn”.

Cùng đi trong chuyến ấy với Trường còn có Phúc và Đạt cũng ở huyện Thanh Chương. Sang đến nơi, làm thuê được 4 ngày,  thấy công việc nặng nhọc, thu nhập lại rất thấp, không như lời hứa ban đầu của Tân, vì thế 2 người bạn đồng hành của Trường đã nhanh chân về nước. Riêng Trường cố nán lại làm thêm với hy vọng sẽ tìm được mối làm ăn phù hợp hơn. Thế nhưng, mọi hy vọng của Trường đều không thành hiện thực, bởi thời điểm ấy, tình hình làm ăn ở khu vực biên giới có nhiều khó khăn do lực lượng chức năng kiểm soát ngày càng chặt chẽ.  Chính vì vậy, 3 tháng sau, Trường cũng bỏ về quê.

Đối tượng Trần Văn Trường và tang vật bị Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt giữ.
Đối tượng Trần Văn Trường và tang vật bị Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt giữ.

Những tưởng mối liên hệ “làm ăn” với Tân thế là đứt đoạn, nhưng đầu tháng 9-2014, Tân lại liên lạc rủ Trường sang Trung Quốc làm ăn. Vẫn biết công việc bên đó không “sáng sủa” gì hơn, nhưng ở nhà cũng chẳng biết làm gì, vì vậy, Trường bèn đồng ý. Đúng hẹn, trưa ngày 12-9, khi Trường vừa tới TP Móng Cái thì Tân đã ra đón. Sau khi mời Trường ăn xong bữa trưa, Tân đưa cho Trường một chiếc túi xách màu đen cùng 1 triệu đồng và nhờ chuyển qua biên giới. Khi Trường thắc mắc là bên trong đựng gì thì Tân bảo: “Chỉ có mấy hộp bánh trung thu thôi!”. Theo lời khai của Trường, mặc dù lúc ấy có thấy lạ là cùng sang Trung Quốc, nhưng Tân lại cầm hành lý của Trường đi trước và hẹn gặp sẽ đón ở bờ sông biên giới; nhưng khi thấy khoản tiền công Tân đưa khá cao Trường vẫn tặc lưỡi cầm túi đồ Tân đưa cho. Thế nhưng vừa đi được mấy bước thì y đã bị các trinh sát của Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ập đến bắt giữ. Khi các trinh sát khám xét chiếc túi mà Tân giao cho Trường có chứa 6 bánh hêrôin, nặng 2.017,42g, Trường mới té ngửa là mình đã bị Tân lừa. Đến khi tra tay vào còng, Trường ân hận tự trách mình là quá ham tiền, khi thấy Tân đưa cho 1 triệu đồng đã “tối mắt, tối mũi” nhận lời xách mấy chiếc “bánh trung thu” qua biên giới.

Điểm lại quá trình quen biết Tân, Trường mới vỡ lẽ, bởi thực tế, tuy làm thuê cho Tân mấy tháng ở Trung Quốc, nhưng Trường cũng chỉ gặp Tân một vài lần, đến khuôn mặt còn chưa nhớ nổi. Thậm chí, lúc hẹn gặp nhau ở bến xe Móng Cái, dù 2 người đứng đối diện nhau cũng không nhận ra, phải đến lúc Tân rút điện thoại ra gọi thì mới nhận được ra nhau.

Dù không biết hay cố tình không biết trong túi xách có ma tuý thì với tang chứng, vật chứng rõ ràng như vậy, Trường sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Một trinh sát của Phòng Phòng chống tội phạm và ma tuý (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) trực tiếp tham gia lấy lời khai của Trần Văn Trường cho biết: Thời gian gần đây, qua các chuyên án, kế hoạch do đơn vị triển khai đấu tranh với tội phạm ma tuý, thấy nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm. Đó là, mặc dù số vụ mua bán, vận chuyển ma tuý do đơn vị bắt được không tăng, nhưng số lượng ma tuý thu giữ được trong mỗi vụ lại nhiều hơn, các ổ nhóm đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý hoạt động lại tinh vi hơn, có sự câu kết trong và ngoài nước. Các đối tượng trong đường dây thường không liên lạc trực tiếp với nhau mà lại qua một khâu trung gian, gây rất nhiều khó khăn cho qua trình điều tra, bố trí lực lượng bắt giữ. Thêm nữa, hầu hết những đối tượng và tang vật bắt được đều là người lao động phổ thông như phụ nữ người dân tộc, đối tượng nghiện ma tuý... Bọn chúng thường dùng thủ đoạn lấy “mồi nhử” là trả công rất cao và do điều kiện kinh tế khó khăn lại kém hiểu biết pháp luật, trước những món tiền hời như vậy, rất nhiều người đã “cắn câu”.

Để ngăn chặn có hiệu quả hơn nữa những kẻ  mua bán “cái chết trắng”, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đông đảo người dân, nhất là cư dân sinh sống, làm việc ở khu vực biên giới biết được các hành vi, thủ đoạn của các băng, nhóm, đường dây vận chuyển ma tuý. Đặc biệt là cần làm cho bà con cảnh giác trước những lời mời xách đồ thuê ra khu vực biên giới và nếu có nhận lời vận chuyển một món hàng gì đó, bà con nên kiểm tra bên trong chứa những gì và khi phát hiện hành vi bất thường của người thuê mình, cần sớm tìm cách báo cho các cơ quan chức năng biết để kịp thời ngăn chặn.

Quang Minh