Từng đoạt huy chương vàng Liên hoan ca múa nhạc học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2008, giải ba độc tấu, giải nhất hoà tấu tại cuộc thi độc tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc lần thứ III năm 2008. Năm 2009 được Trung ương Đoàn tặng bằng khen “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”.
Là 1 trong 16 gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất. Là 1 trong 15 gương mặt được đề cử nhận giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2009... Đó “trích ngang” của cố giáo trẻ Vũ Tô Sa Anh giáo viên dạy bộ môn Âm nhạc Trường Cao Đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long . Cô năm nay mới 22 tuổi.
Cái tên Vũ Tô Sa Anh nghe có vẻ khá là... ấn tượng! Liệu Bạn nó có dính dáng gì đến con đường âm nhạc mà bạn chọn hay không?
Tên của tôi như một cái duyên đưa tôi đến với nghệ thuật! Khi còn trẻ mẹ tôi học ở trường sư phạm Thái Nguyên, ở đó có một thầy giáo tên là Vi Lành. Người thầy giáo đó có một cô con gái nhỏ tên là Vi Sa Anh chơi đàn guirta rất giỏi. Mẹ tôi thấy vậy rất ngưỡng mộ và thầm ước mơ khi lập gia đình, có con gái sẽ đặt tên là Sa Anh để cũng chơi đàn thật giỏi như cô bé kia. Và rồi sau đó mong muốn thời con gái của mẹ đã trở thành hiện thực. Vũ là họ bố, Tô là họ của mẹ và Vũ Tô Sa Anh đã ra đời...
Âm nhạc là ước mơ của bạn từ nhỏ, hay là một ngã rẽ bất chợt trong hành trình lựa chọn nghề nghiệp? Bạn có kế thừa từ ai đó trong gia đình không hay chỉ đơn thuần là từ sở thích để theo đuổi nó?
Mẹ tôi là người rất yêu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Mẹ đã truyền niềm đam mê đó cho tôi. Khi tôi còn nhỏ mẹ đã mua một cây đàn tranh để ở nhà, điều đó khiến tôi rất tò mò! Đến năm 9 tuổi thì sự tò mò ngày trước đã được giải đáp. Mẹ cho tôi đi học đàn tranh và hướng tôi đi theo con đường chuyên nghiệp...
Duyên dáng bên cây đàn tranh.
Với những gì đã trải qua, có lẽ âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân tộc, có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của Bạn? Tại sao lại không chọn thể loại âm nhạc đang thịnh hành mà giới trẻ yêu thích, như nhạc hiện đại chẳng hạn?
Đàn tranh như một người bạn tâm tình của tôi trong cuộc sống, lúc vui cũng như lúc buồn. Đàn tranh giúp cho tôi trở nên duyên dáng và nữ tính. Với âm thanh trong sáng, truyền cảm, tôi đã thật sự bị cây đàn cuốn hút. Càng học tôi càng cảm thấy yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam hơn. Không chỉ thế, Đàn Tranh còn mang đến cho tôi cơ hội được giao lưu văn hóa trong nước cũng như quốc tế. Đó chính là lý do mà tôi đã lựa chọn và quyết định gắn bó với bộ môn âm nhạc truyền thống này.
Chơi nhạc dân tộc dễ khiến cho con người già đi? Bạn có nghĩ thế không? Ồ sao lại nói thế được? Chơi nhạc dân tộc không khiến cho con người già đi mà khiến cho tôi chững chạc hơn, thêm yêu quê hương đất nước hơn! Bạn mong muốn điều gì qua những giai điệu của quê hương, đất nước mình?
Như tôi đã nói với anh ở phần trên, mẹ đã truyền niềm đam mê nghệ thuật truyền thống cho tôi và tôi mong muốn có thể đem niềm đam mê này đến gần hơn với các bạn trẻ, được mọi người yêu thích, trân trọng và gìn giữ. Hơn thế nữa tôi hy vọng có thể góp sức mình vào sự phát triển của âm nhạc truyền thống Việt Nam, đưa nền âm nhạc truyền thống của dân tộc mình ra thế giới!
Sa Anh trong chương trình giao lưu âm nhạc tại Hồng Kông.
Là 1 giáo viên âm nhạc, bạn sẽ làm gì để các sinh viên trẻ học tập được như bạn?
Hứng thú và đam mê là nguồn động lực giúp tôi đạt được các danh hiệu như ngày hôm nay. Và tôi coi đó là một phương pháp trong quá trình giảng dạy cho các bạn sinh viên tiếp thu tốt và phát huy được hết khả năng vốn có của mình. Tôi luôn nghĩ mình phải là người truyền lửa, tạo niềm tin và sự tự tin, động lực cho các em. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để là điểm tựa để các em được mơ ước, dám mơ ước và thực hiện ước mơ ấy.