Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc triển lãm Tranh dân gian Việt Nam tại Quảng Ninh, hoạ sĩ nổi tiếng gốc Quảng Ninh Lê Vân Hải đã trao tặng cho Bảo tàng tỉnh khoảng 150 bản dập tranh dân gian Quảng Ninh và các vùng miền khác.
Trong số đó có gần 100 bản là dập lại từ tranh, bản khắc ở các đình, chùa của Quảng Ninh, còn lại là ở một số các đình chùa nổi tiếng khác ở miền Bắc. Quý nhất là bản dập về "thập vật" của chùa Rui gồm voi, ngựa (3 con có 3 dáng khác nhau), rồng, phượng... được nhiều nhà nghiên cứu công nhận đẹp hạng nhất của Việt Nam. Trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh, họa sĩ Lê Vân Hải nói:
Họa sĩ Lê Vân Hải.
+ Tôi bắt đầu sưu tầm từ năm 1967 khi còn là sinh viên mỹ thuật, cứ mỗi dịp về nghỉ hè là tôi lại đi sưu tầm. Lý do ư? Vì người hoạ sĩ rất cần tìm hiểu về vốn cổ để tranh của mình mang đậm tính dân tộc mà không lai căng, mất gốc.
- Vậy vì sao bây giờ ông lại đem tặng đi, thưa hoạ sĩ?
+ Bởi vì, tôi là người Quảng Ninh, tôi muốn tri ân quê hương, nơi đã nuôi dưỡng, đã tạo điều kiện cho tôi công tác. Tôi cũng từng làm cán bộ văn hoá suốt 30 năm, hiểu các bản dập này có ý nghĩa ra sao đối với công tác bảo tồn văn hoá của tỉnh nên tôi nghĩ cần phải để lại cho Quảng Ninh. Chứ trước đó, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng từng đề nghị tôi gom các bản dập này để trao giải thưởng cho tôi nhưng tôi không làm.
Còn vì sao lại là thời điểm này ư? Thật ra, từ năm 2002, anh Hà, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, đã 2 lần lên tận Hà Nội thiết tha đề nghị tôi tìm lại các bản dập này. Nói thật, khi còn công tác, tôi bận quá nên đến giờ mới lục tìm được cho đầy đủ. Cô biết không, tôi mất một tháng trời để làm việc này, phải đóng chặt cửa không cho ai vào phòng cả vì sợ thất thoát đi.
Nói thêm nhé, ngoài các bản dập này, tôi còn sưu tầm được khá nhiều bản khắc gỗ, khắc đá và hiện vật ở các đình, chùa nhưng "của chùa thì phải trả lại cho chùa" nên dần dần, tôi cũng đã trả về cho các nơi rồi đấy.
Minh họa Kinh Phật, một trong những bản dập họa sĩ Lê Vân Hải sưu tầm được và trao tặng cho Bảo tàng Quảng Ninh.
- Công tác bảo tồn di tích văn hoá, lịch sử hiện nay của Quảng Ninh nhìn chung còn khá nhiều bất cập. Trả các hiện vật về như vậy, ông có lo ngại điều gì không?
+ Nhiều năm có ai giữ đâu, đến khi muốn giữ thì nhiều cái lại không còn. Nhớ hồi cuối những năm 60, đầu 70 ấy, do ấu trĩ khi nhìn nhận về các giá trị văn hoá, nên đình, chùa bị phá rất nhiều, các hiện vật ở đây do đó mà thất tán đi, bị xem như không có giá trị. Có cán bộ xã còn đem bản khắc gỗ ở đình về làm chuồng trâu, tôi thấy toàn rồng, phượng, cảnh chèo đò, đánh cá trên biển đẹp quá phải mang thanh gỗ khác đến gắn thay vào đó để đưa bản khắc về. Ông sư Đức (giờ đã mất) hồi ấy còn tặng tôi 10 bản khắc vì sợ để lại thì... dân quân phá mất. Tôi bị đuổi liền chạy tuột vào nhà một cán bộ lánh đi mới yên. Có hôm đi sưu tầm phải kéo suốt 5 cây số trên sông vì sợ bị bắt. Cái thời ấy, giữ những của này như "phạm tội" ấy. Bác tôi sợ quá còn can ngăn, nhưng mẹ tôi thì không, bà vui vẻ thắp hương...
Giữ những hiện vật này, không phải tôi có mục đích gì xấu đâu. Như cái nậm thời Trần, có khách nước ngoài trả tôi 2.000 đô nhưng tôi không bán. Ở Quảng Ninh cũng như Hà Nội, tôi đều có một phòng riêng để cất giữ, thắp hương cẩn thận, chứ không lợi dụng để bán mua gì cả. Giờ trả về, sợ nhất là gặp mấy ông cán bộ thôn, xã thiếu hiểu biết lại không quan tâm, giữ gìn...
- Xin cảm ơn ông!
| Ông Trần Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng tỉnh: "...Đây đó, một số nhà sưu tập tranh cũng có một vài bản nhưng quá nhỏ lẻ để có thể nghiên cứu đầy đủ về nghệ thuật tạo hình tranh dân gian Quảng Ninh. Các bản dập của hoạ sĩ Lê Vân Hải đa dạng về loại hình, nhiều về số lượng sẽ góp phần vào việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản này tốt hơn. Trong đó, quý nhất là bản dập tranh dân gian ở một số đình chùa như chùa Rui (Liên Vị, Yên Hưng) mà bản khắc gỗ cũ đã bị cháy mất, đình Yên Đông, Bình Lục (Yên Hưng) các bản khắc cũng đều đã bị hỏng. Như thế, các bản dập này đã trở thành "độc bản". Việc nghiên cứu các bản dập này khá phức tạp, phải dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt rồi có sự đánh giá của các nhà khoa học nên chúng tôi cần ít nhất 6 tháng. Sau đó, chúng tôi dự định sẽ mở một triển lãm riêng để phục vụ nhu cầu của công chúng tỉnh nhà trong thưởng thức các tác phẩm mỹ thuật dân gian của Quảng Ninh". |