Tôi rất đam mê những nét đẹp trong văn hóa Việt truyền thống...

Là con trai út của cố hoạ sĩ Lê Chuyền, hoạ sĩ trẻ Lê Hoàng Nguyên (sinh năm 1970) tiêu biểu cho một lớp họa sĩ trẻ Quảng Ninh khá thành đạt ở Hà Nội. Với quan điểm nghệ thuật riêng cũng như một kỹ thuật độc đáo, tranh sơn mài của anh đã nhanh chóng chinh phục thị trường tranh khu vực và vươn ra xa hơn.

Anh đã tham gia hàng chục triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm ở  Philipin, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Thuỵ Sỹ, Thái Lan, Hàn Quốc... Ở trong nước, anh cũng từng mở triển lãm cá nhân, triển lãm "Hai cha con" cùng họa sĩ Lê Chuyền tại Hà Nội, đoạt giải thưởng ở một số triển lãm mỹ thuật trong nước, tiêu biểu như Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 1992, rồi Triển lãm Asian Fine Art năm 1997, anh đều đoạt giải nhất. Đặc biệt, bức sơn mài "Con đường tri thức" của anh từng đoạt Giải thưởng Mỹ thuật Asean do Tập đoàn các Công ty Philip Morris tài trợ năm 1997 v.v... Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở cùng anh. 

- Đam mê hội họa của anh được khơi nguồn từ đâu, có phải từ họa sĩ Lê Chuyền, thân sinh ra anh?

Họa sĩ trẻ Lê Hoàng Nguyên

Họa sĩ trẻ Lê Hoàng Nguyên

+  Sinh ra và lớn lên trong môi trường nghệ thuật, tôi đã sớm được tiếp cận với hội họa, cùng với anh trai (họa sĩ Lê Văn Minh) chúng tôi đã được bố chỉ bảo những kiến thức cơ bản ngay từ nhỏ, rồi được bố cho tham gia lớp năng khiếu tại Cung Văn hoá lao động Việt - Nhật do họa sĩ Lý Ngọc Thanh giảng dạy. Đây chính là những thuận lợi lớn để nuôi dưỡng đam mê và phát huy năng khiếu hội họa của chúng tôi ngay từ khi còn nhỏ tuổi.

- Vì sao anh lại chuyên tâm với chất liệu sơn mài? Ngoài sơn mài, anh còn sử dụng chất liệu nào khác để vẽ tranh không?

+ Khi học xong cơ bản ở đại học Mỹ thuật Hà Nội, tôi được nhà trường phân vào chuyên khoa sơn mài (thường dành cho những sinh viên khá giỏi - PV) nên ngay lúc ấy tôi đã chú ý nhiều tới cách thức làm tranh ở chất liệu này. Tranh sơn mài Việt Nam có nét độc đáo riêng với những cách thức thể hiện hoàn toàn mới, sử dụng nhiều lớp màu đan xen vào nhau, vẽ rồi mài phẳng, đã tạo ra sự hấp dẫn và sự kỳ công của tác phẩm. Ngoài ra, trong tranh sơn mài, vật liệu dùng để vẽ thường là những chất liệu tự nhiên như vàng, bạc, sơn, son v.v... Khi hoàn thành, bức tranh luôn tạo ra nét độc đáo và sang trọng rất đặc biệt. Đây là một vài lý do cuốn hút tôi đi sâu vào chất liệu này. Phương pháp thể hiện tranh cũng rất khác lạ. Thường là họa sĩ khi vẽ phải là người rất khéo tay, chậm rãi và luôn tuân thủ những kỹ thuật cơ bản, tạo nét, phủ nhiều lớp màu rồi ủ cho khô sau đó đem ra mài phẳng. Chính vì có rất nhiều những công đoạn khi thực hiện bức tranh như thế nên mỗi họa sĩ đều có cách thức riêng, kỹ thuật riêng để thể hiện tác phẩm của mình.

Ngoài chất liệu sơn mài ra, tôi cũng được học thể hiện các chất liệu khác như sơn dầu, lụa, sơn khắc, trong đó sơn dầu cũng là chất liệu yêu thích của tôi với hy vọng có nhiều tác phẩm ưng ý. 

- Kỹ thuật tranh sơn mài của anh được nhiều người đánh giá là khó có thể bắt chước được, vậy anh có thể nói đôi nét về kỹ thuật này cũng như việc "rèn nghề" của bản thân?

+ Kỹ thuật làm tranh sơn mài của tôi được một số đồng nghiệp đánh giá là có nghề. Tôi cũng đã nghiên cứu để có một số kỹ thuật riêng giúp cho tôi làm phong phú cách thể hiện cũng như khám phá những phương pháp thể hiện mới mẻ và dễ dàng hơn cho công việc của mình. Thực ra, đó cũng là một đặc thù của người nghệ sỹ nói chung và cá nhân tôi nói riêng, luôn tìm tòi và trau dồi tay nghề cũng như kỹ thuật. Cũng như những họa sĩ khác, tôi luôn học và rút kinh nghiệm qua từng tác phẩm. Vẽ xong một bức tranh là một lần rút kinh nghiệm. Mỗi một lần đi xem triển lãm là một lần học hỏi thêm đồng nghiệp, bạn bè. Nói chung, dân làm tranh sơn mài thường ít chú ý tới nội dung bức tranh vẽ gì mà chú ý nhiều hơn tới việc làm thế nào để tạo ra những màu sắc và đường nét như thế.

- Anh có thể chia sẻ một chút về ý tưởng của bức sơn mài "Con đường tri thức"? Bức tranh này có ảnh hưởng gì tới phong cách sáng tác nghệ thuật sau này của anh không?

+ "Con đường tri thức" là bức tranh nằm trong một loạt tranh trừu tượng được sáng tác khi tôi mới ra trường khoảng 3 năm. Khi đó tuổi trẻ, sự đam mê khám phá cũng như ý thích muốn khẳng định mình với những lý giải rất riêng về cuộc sống và con người nên tôi đã vẽ một số tranh với khao khát thoát mình ra khỏi những đề tài quen thuộc khi còn là một sinh viên trong trường. Đây là bức tranh mà tôi tâm đắc nhất!

Ở bức tranh đó, tôi muốn đưa ra hình ảnh sự khởi đầu của con đường tri thức, của nhân loại theo những lý giải rất cá nhân. Nó rất đơn sơ, giản dị và là kết tinh của quá trình lao động, trên hết nó mang nặng dấu ấn của bàn tay con người. Hình tượng bàn tay như một dấu ấn in đậm ở phần trung tâm bức tranh. Nó như sự khẳng định sức mạnh của tri thức vô hình được cụ thể hoá qua bàn tay của con người. Bàn tay con người như một dấu gạch nối giữa con người với thiên nhiên, cuộc sống. Đây là bức tranh để lại một thành công trong sự nghiệp sáng tác của tôi, đã nhận được nhiều lời khen về cách sử dụng chất liệu cũng như các thông điệp mà tác giả gửi vào trong tranh. Đó là một khái niệm riêng, mở, đưa ra để mọi người cùng xem, cùng suy luận. Sau bức tranh này, tôi cũng thực hiện một số tác phẩm cùng phong cách và để lại nhiều dấu ấn với cá nhân họa sĩ, đánh dấu một giai đoạn trẻ trung, đam mê sáng tạo.

- Nội dung, nghệ thuật chủ đạo mà tranh của anh hướng tới là gì?

+ Khi vẽ tranh, dù ở bất cứ phong cách, thể loại gì, yếu tố được tôi tập trung khai thác nhất vẫn là văn hoá Việt truyền thống, đan xen những nét tôn giáo truyền thống. Phong cách sáng tác cũng thường xuyên thay đổi cho phù hợp từng đề tài cụ thể nhưng theo xu hướng từ những hình ảnh và chủ đề phức tạp, dần dần trở nên đơn giản hơn và tập trung diễn tả những nét đẹp giản dị. 

 Tôi rất đam mê những nét đẹp trong văn hóa Việt truyền thống... ảnh 2
Bức sơn mài “Con đường tri thức”.

- Anh bước vào thị trường tranh có "bà đỡ" nào không? Tranh của anh chủ yếu hướng tới thị trường khách nào? Vì sao?

+ Bước vào thị trường tranh, sau một số thành công ở các triển lãm và có những giải thưởng uy tín, tôi được một số nhà sưu tập cũng như một vài gallery lớn chú ý. Thông qua họ, tranh của tôi có nhiều điều kiện để giới thiệu ra nước ngoài. Tôi tham gia triển lãm, giới thiệu tranh sơn mài Việt Nam tại Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Thụy Sỹ, Hàn Quốc,  Philipin… qua những triển lãm đó đã tạo cho mình một số lượng khách hàng và vị trí nhất định trong khu vực.

Khách hàng chủ yếu của tôi là: Hồng Kông, Singapore, Mỹ, Thái Lan và Úc…, họ rất thích tranh sơn mài của tôi vì đã giới thiệu được những nét văn hoá Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh những thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài truyền thống hoặc vẻ đẹp huyền bí của Phật giáo phương Đông.

- Đáp ứng yêu cầu của thị trường, anh làm cách nào để giữ được chất riêng của tranh Lê Hoàng Nguyên không bị lẫn với các hoạ sĩ khác?

+ Mỗi người tự tạo ra cho mình một phong cách riêng và luôn hoàn thiện nó để đưa ra những bức tranh có nội dung và chất lượng tốt. Chỉ có những bức tranh đẹp mới hấp dẫn được khách hàng yêu thích và sưu tập chúng mà thôi.

- Tranh của anh có nhiều nét văn hoá cổ, anh đã sưu tầm, tìm hiểu về văn hoá truyền thống như thế nào?

+ Tôi là một người rất quan tâm đến văn hoá cổ thuần Việt vì thế tôi dành nhiều thời gian để đi tham quan và sưu tầm những tư liệu trên khắp mọi miền đất nước từ Bắc vào Nam. Từ những chuyến đi đó, tôi đã ghi chép và thu thập được rất nhiều những nét văn hoá của người Việt, đặc biệt là những nét đẹp trong văn hoá Phật giáo giữa hai miền.

- Anh có phải là một họa sĩ sống được bằng tranh không? Giữa nghệ thuật và tính thương mại, anh chọn con đường nào?

+ Khi lựa chọn con đường gắn bó với nghệ thuật là tôi đã quyết tâm phải sống được bằng tác phẩm của mình. Với tôi, không đặt ra quan niệm nghệ thuật hay thị trường, mà đơn giản là cố gắng làm tốt công việc của mình: Sáng tạo ra những bức tranh hấp dẫn và được nhiều người yêu quý.

- Nếu tự đánh giá, anh có nhận thấy tranh của mình hoàn toàn khác biệt với cha anh và anh trai anh? Được biết, anh là người giữ các bản ký họa của cha mình, anh chỉ giữ làm kỷ niệm hay có kế hoạch nào khác?

+ So với cha và anh trai tôi, tôi đã chọn cho mình một con đường khác là chuyên khai thác những nét đẹp văn hoá cổ trên chất liệu sơn mài. Còn các bản ký họa của cha, tôi coi đó như vật kỷ niệm của gia đình.

- Trưởng thành và đi xa, nhìn về các lớp họa sĩ cùng thời với cha mình, những họa sĩ đi sau và lớp họa sĩ trẻ của Quảng Ninh, anh có suy nghĩ gì về nghệ thuật của họ, nhất là các cây cọ trẻ?

+ Sinh ra, lớn lên và gắn bó với Vùng mỏ, tôi luôn tự hào với mảnh đất quê hương và yêu mến những người thầy, bạn bè và đồng nghiệp. Tôi luôn mong muốn Quảng Ninh sẽ là môi trường tốt để phát triển những tài năng nghệ thuật. Tuy nhiên, tôi cũng rất buồn về phong trào hội họa của tỉnh nhà thời gian qua quá trầm lắng, tôi cảm giác có rất ít cơ hội giao lưu, trao đổi về nghệ thuật cho các họa sĩ Quảng Ninh nói chung và họa sĩ trẻ nói riêng.

- Xin cảm ơn anh. Chúc anh sẽ có nhiều thành công hơn nữa!

Cùng chuyên mục