Hình như ngành điện ảnh Việt Nam chưa có slogan nào cho mình; Nếu được mời hiến kế về một slogan của ngành điện ảnh, chắc tôi sẽ gợi ý: Tôn trọng sự thông cảm của khán giả.
Ngày Điện ảnh Việt Nam (15/3), tạm quên đi không khí nhạt nhẽo của Cánh Diều Vàng ở TP. HCM, tôi nghĩ đến ngành Chiếu bóng - những người đưa điện ảnh đến với công chúng, cũng sôi nổi và chịu đựng nhiều thăng trầm cùng Điện ảnh. Tôi vừa biết mẹ chuẩn bị về hưu. Không "non" nhưng cũng là sớm hơn so với tuổi chuẩn theo quy định. Mẹ có 30 năm làm nghề thuyết minh phim ở một rạp chiếu bóng cấp tỉnh. Bà chẳng bộc lộ sự tự hào về điều đó. Bạn bè và đồng nghiệp của tôi cũng không ca tụng bà làm gì, mà chỉ khâm phục... công chúng của Mẹ vì 30 năm phải nghe mỗi giọng thuyết minh của bà mà không la ó. Ngành chiếu bóng - những người đưa điện ảnh đến với công chúng Tôi thường hình dung các cung bậc của Điện ảnh và Chiếu bóng - như ánh mắt rạng lên rồi lại cụp xuống của mẹ mỗi khi kể chuyện nghề... Hoàng kim: Khi đó mắt bà sáng lên, giọng say sưa kể về những ngày 6 suất chiếu. Trưa nắng gió Lào vẫn đạp xe về cho con trai ăn, chờ con ngủ rồi lại làm tiếp ca chiều. Tối về thì khệ nệ ẵm con lên giường ngủ (vì con trai ngồi chơi chờ mẹ về đã ngủ luôn trên sàn nhà). Hẩm hiu: Khi cả bãi trông xe vẻn vẹn 10 chiếc, đã gồm xe của nhân viên. Rạp vẫn sáng đèn. Tự hào: Mẹ có thể kể khoảng 10 thế hệ micro từ ngày mẹ bắt đầu làm nghề tới nay. Kể tên phim và diễn viên của Liên Xô, Mỹ và Việt Nam trong 30 năm qua mà không cần... Google. Dè dặt: Hình như cách đây vài năm thì bắt đầu có khái niệm Huân chương vì sự nghiệp điện ảnh. Mẹ cũng đã có một cái rồi. Lương của mẹ đến thời điểm về hưu là "2 chấm". Điều tôi khâm phục nhất ở mẹ: Bà có tác phong của người được đào tạo bài bản dù chỉ ở trình độ Trung cấp tuyên truyền những năm 1980 - điều mà chính tôi tự hỏi liệu Đại học bây giờ có đào tạo được thế hệ làm việc nghiêm túc như vậy không. Ở tuổi 50, bà vẫn đọc kỹ kịch bản thuyết minh ít nhất 3 lần trước buổi chiếu đầu, đánh dấu phiên âm tên nước ngoài và "check" (kiểm tra) rất kỹ với con trai, vì bà biết khán giả bây giờ có nhiều người giỏi tiếng Anh lắm. Nhiều khi tôi nghĩ, sự tôn trọng tuyệt đối khán giả là động lực để mẹ làm việc. Có lẽ sâu xa trong suy nghĩ của Mẹ, dù chỉ ngồi ở trong một góc nhỏ của rạp chiếu bóng, nhưng giọng đọc thuyết minh của mình có thể lan tới cả trăm người - thế cũng đã đủ gọi là "nghề của công chúng". Tôi thường trêu mẹ: Nói mãi 30 năm chưa chán... Mẹ bảo, đừng nói thế tội khán giả. Khán giả của mình rất biết thông cảm. Hình như ngành điện ảnh Việt Nam chưa có slogan nào cho mình. Nếu được mời hiến kế về một slogan của ngành điện ảnh, chắc tôi sẽ gợi ý: Tôn trọng sự thông cảm của khán giả. Ngày 24/07/2009, Ban Bí thư TW Đảng đã ra thông báo số 262-TB/TW chuẩn y đề nghị của Hội điện ảnh Việt Nam lấy ngày 15/3 - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh - là Ngày điện ảnh Việt Nam. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh các nghệ sĩ điện ảnh và thúc đẩy hoạt động nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam. Tuy nhiên, Ngày điện ảnh Việt Nam có khác so với các ngày kỷ niệm của các ngành, các giới bởi sự kiện này sẽ được tổ chức trong vòng 5 - 7 ngày với các hoạt động giao lưu, chiếu phim... Trong năm đầu tiên, "Ngày điện ảnh Việt Nam" đã được tổ chức tại 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Cần Thơ, Long An, Đắk Lắk, Thái Nguyên. Điểm nhấn của "Ngày điện ảnh Việt Nam" và cũng là hoạt động thường niên của Hội điện ảnh từ nhiều năm nay là Lễ trao giải Cánh diều vàng.