Du ngoại, du thị, du sơn, du hải là 4 “sản phẩm” du lịch đặc trưng của Móng Cái. Mỗi loại hình du lịch đều đem đến cho du khách những điều thú vị riêng. Chúng tôi đã có cuộc trải nghiệm để khám phá những điều thú vị ấy.
TỪ DU NGOẠI, DU THỊ ĐỂ MUA SẮM 5 giờ sáng, chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ phạch phạch của hàng chục chiếc thuyền máy đang đậu san sát trên dòng sông Ka Long. Khác với cảm giác nặng trịch mỗi lần thức dậy vào buổi sớm ở Hạ Long hay Cẩm Phả, ở đây chúng tôi thấy thật thư thái, nhẹ nhàng với bầu không khí trong lành, dịu mát. Hít một hơi đầy lồng ngực, chúng tôi rảo bước xuống phố. Các hàng quán đã bắt đầu đông khách. Người Móng Cái và du khách thập phương đến đây thường chọn cho mình những chỗ ngồi thích hợp để thưởng thức những món đặc sản đến từ khắp các miền quê đất nước hoặc những món ăn dân dã của người Trung Quốc. Vì thế mà ở Móng Cái đã hình thành những góc phố ẩm thực, những quán cafe có thương hiệu như Lan Ly, Đôi Bờ... Bên cạnh nét riêng này, Móng Cái còn hình thành các khu buôn bán lớn tập trung ở các chợ, các trung tâm thương mại, như: Chợ Trung tâm Móng Cái, chợ 2, chợ 3, chợ Vinh Cơ, chợ Togi, khu trung tâm Thương mại Hồng Vận, Lợi Lai. Chợ Trung tâm 5 tầng mới được khai thác đến tầng 3. Mặt hàng chủ yếu ở đây là quần áo, giầy dép và túi xách rất phong phú về mẫu mã. Rảo bộ quanh chợ từ tầng 1 lên đến tầng 3 qua hàng trăm gian hàng, nhưng hầu như không trùng nhau về mẫu mã. Mỗi gian hàng mỗi phong cách, màu sắc. Có gian hàng quần áo dành cho nam giới, có gian hàng bán trang phục thể thao, lại có những gian hàng dành cho giới trẻ... Chợ Vinh Cơ chuyên bán đồ điện tử với đa dạng mặt hàng nhập khẩu từ bên kia biên giới. Khách hàng vào đây thường hỏi mua TV, đầu đĩa, máy sục ô-zôn, quạt điện, điện thoại di động… giá rẻ bất ngờ, chỉ trên, dưới 1 triệu đồng. Các hộ kinh doanh ở các chợ Móng Cái chủ yếu là người Trung Quốc; mỗi gian hàng có ít nhất 2 người bán (1 Trung Quốc, 1 Việt Nam kiêm luôn phiên dịch). Chợ lúc nào cũng sầm uất, trao đổi, mua bán bằng cả hai thứ tiếng. Khách chủ yếu là mua sỉ, nhưng cũng có khá đông người mua lẻ về làm quà cho bạn bè, người thân. Anh Nguyễn Thành Vinh, du khách Hải Dương, “tay xách nách mang” hớn hở khoe: “Tôi mua được máy sục ô-zôn về lọc không khí trong phòng cho trong lành, thêm 1 cái quạt đá sẵn sàng cho cái nóng mùa hè. Năm ngoái tôi đã đến đây và mua một máy điều hoà giá 4 triệu rưỡi. Còn ở đây 1 ngày nữa, tôi sẽ tiếp tục đi chợ sắm thêm vài đồ nữa cho gia đình, chẳng mấy khi…”. Chị Quế Ly, người Hải Phòng, cũng nửa đùa, nửa thật: “Tôi đi chợ 2 ngày rồi mà vẫn thấy háo hức lắm. Kiểu này chắc không hết tiền không về được mất”. Khách du lịch đến Móng Cái đa phần nhằm thoả mãn nhu cầu mua sắm; một số ít sang Đông Hưng bằng thẻ thông hành để thăm thú và mua sắm. Dịch vụ làm giấy thông hành, dẫn tour rất phổ biến và giản tiện: Chỉ chưa đến 200.000 VND/người, du khách có thể liên hệ với bất cứ công ty du lịch nào đang hoạt động trên địa bàn thành phố là có thể thực hiện chuyến du lịch xuất ngoại qua biên giới trong ngày với đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Tour có xe đưa đón du ngoạn trong TP Đông Hưng, một bữa trưa mang đậm nét văn hoá Trung Quốc với vịt quay Bắc Kinh, đậu phụ cay, khâu nhục… ĐẾN DU SƠN, DU HẢI ĐỂ THƯỞNG NGOẠN Nếu như du ngoại, du thị phát triển bao nhiêu với sự sôi động, sầm uất của các hoạt động thương mại, dịch vụ; thì du sơn, du hải lại khiêm nhường bấy nhiêu. Các địa danh du lịch như Mũi Sa Vĩ, bãi biển Trà Cổ, bãi Đá Đen, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, hồ Tràng Vinh, Quất Đông, Đoan Tĩnh khá yên tĩnh và hoang sơ bên cạnh vẻ đẹp cổ kính của đình Trà Cổ, chùa Vạn Linh Khánh, chùa Xuân Lan, Nhà thờ xứ đạo Trà Cổ... Theo lịch trình đã vạch sẵn, tôi và cô bạn đồng nghiệp cưỡi chiếc xe máy cà tàng, từ trung tâm thành phố phóng một mạch ra Sa Vĩ - nơi được coi là nét bút đầu tiên hình thành chữ “S” trên bản đồ chủ quyền quốc gia. Đến đây, chúng tôi bị hút ngay bởi doi cát vàng dưới chân bức phù điêu khá to hình 3 ngọn thông xanh được đắp nổi mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu “Từ Trà Cổ rừng dương, đến Cà Mau rừng đước”. Nhìn ra xung quanh là ngút tầm mắt của rừng dương xanh thẫm. Sự tương phản tuyệt vời của trời và biển, của rừng dương và bãi cát lại được cộng hưởng bởi ánh nắng rắc vàng khiến cho Sa Vĩ càng trở nên quyến rũ. Gửi xe vào bãi, chúng tôi chạy ào ra biển. Mặc dù không phải là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng bãi biển Trà Cổ có khá đông khách du lịch. Trên bãi cát dài, mịn ngoài khách du lịch đến tắm biển, thưởng thức món ăn đặc sản từ biển, còn có những ngư dân đang chuẩn bị ngư cụ cho buổi ra khơi ngày hôm sau. Thỉnh thoảng, chúng tôi gặp những tiếng mời chào từ những gánh hàng rong, bán dạo. Cô bé có tên Hằng, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trà Cổ trông gầy, đen nhưng rắn rỏi, ngồi bên đống phao bơi mời chào: “Cô thuê phao tắm đi cô. Rẻ lắm, 20.000 đồng/phao”. Bãi biển Trà Cổ có dải cát mịn kéo dài tới 17km từ mũi Gót ở phía bắc đến mũi Ngọc ở phía nam. Đây được xếp vào bãi biển dài nhất Việt Nam, đủ sức chứa hàng vạn khách du lịch đến nghỉ mát, tắm biển. Do cách xa các thành phố, khu công nghiệp, bến cảng, nên Trà Cổ có khí hậu mát mẻ, nồng nàn hương biển, không gian tĩnh mịch và còn khá hoang sơ. Trà Cổ còn có nhà thờ được xây dựng từ năm 1880 là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân xứ đạo Trà Cổ. Trong hành trình “tứ du” ở Móng Cái chúng tôi còn đến một số địa danh khác như bãi Đá Đen, bãi biển Vĩnh Thực, hồ Tràng Vinh... Trong đó, bãi Đá Đen là một nơi khá nổi tiếng và quen thuộc với giới trẻ ở Móng Cái. Đúng như tên gọi, ở đây có rất nhiều tảng đá, viên đá nhiều hình thù, màu đen. Có những hòn đá to lừng lững nổi trên mặt biển, nhưng lại có những tảng đá bằng phẳng nằm khiêm nhường trên dải cát vàng mịn. Để đến bãi biển Vĩnh Thực, chúng tôi chỉ mất 30 phút đi cano rồi được trung chuyển bằng chiếc xe khách của một công ty làm dịch vụ chở khách trên đảo. Bãi biển ở đây đẹp chẳng kém Trà Cổ; chỉ có điều chưa từng được khai thác phục vụ cho du lịch, nên vẫn còn rất hoang sơ. Hệ thống hồ Tràng Vinh, Quất Đông, Đoan Tĩnh và hàng ngàn ha rừng là tiềm năng lớn để Móng Cái phát triển loại hình du lịch sinh thái. Móng Cái có kiểu khí hậu ôn hoà, sự đa dạng về các món ăn do giao thoa ẩm thực Việt Nam và Trung Quốc... đã làm cho nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp với du lịch, nghỉ dưỡng. Hiện Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu nối từ Bình Ngọc đến Vĩnh Trung, Vĩnh Thực. Trong quy hoạch phát triển du lịch, Móng Cái đã có kế hoạch tập trung khai thác thế mạnh từ các bãi biển, các hồ chứa nước nhân tạo. Trong tương lai không xa, những địa danh du lịch ấy sẽ có tên trong lịch trình của du khách khi đến với Móng Cái.
Phát triển du lịch là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong chương trình hợp tác hữu nghị giữa TP Móng Cái (Việt Nam) và TX Đông Hưng (Trung Quốc). Trong ảnh: Đoàn nghệ thuật Đông Hưng (Trung Quốc) biểu diễn chào mừng Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2011 tại TP Móng Cái.
Ảnh: Lương Giang