Bà mẹ bước vào phòng con gái: Bố con vừa có một bài thơ tặng mẹ đăng trên Tạp chí Văn nghệ tỉnh nhà... - Vừa nói, bà vừa cười tít mắt - Người ta cứ bảo: Thơ các ông giám đốc khô như ngói. Vậy mà bố con cũng là giám đốc, nhưng làm thơ tình sao mà ướt át, ngọt ngào đến thế!
- Mẹ đã đọc bài thơ ấy chưa? - Cô con gái hỏi.
- Rồi chứ. Bài thơ lấy tiêu đề “Trái tim pha lê”, ở phần “lạc khoản” có dòng chữ: “Tặng K.N thương yêu”. K.N là Kiều Nguyệt, tên mẹ đúng không nào? - Bà mẹ phởn phơ tiếp - Con mau phóng xe ra ngay Bưu điện xem có bao nhiêu cuốn tạp chí Văn nghệ mới “xuất xưởng” thì mua bằng hết, khuân về cho mẹ.
- Khiếp, phải đến vài trăm cuốn, chứ ít à?
- Thế chẳng lẽ ngần ấy là nhiều? - Bà mẹ có vẻ phật ý - Con nên nhớ, bài thơ tình “Trái tim pha lê” ấy là một tài sản vô giá đấy nhé. Mẹ cần nó để gửi về quê tặng bà con nội ngoại, tặng bạn bè lối phố, tặng mấy mụ vợ nỏ mồm của các ông giám đốc loại suốt đời chẳng viết nổi một câu vè nữa kia!
- Người đã thế, mẹ còn tặng thơ làm gì?
- Ấy chết! Chính mấy vị này mới đáng tặng trước tiên. Thơ phú thì ù ù cạc cạc nhưng chuyện lươn lẹo xỏ xiên thì họ đáng tôn làm thánh sống. Nhân cơ hội này, mẹ phải mở mắt cho họ thấy: Cái bà Kiều Nguyệt này vẫn là nguồn thi hứng dồi dào cho bố con đấy chứ!
Trong lúc cô con gái soi gương chải tóc chuẩn bị lên đường, thì bà mẹ lạch bạch đi đến chỗ đặt máy điện thoại...
- A lô! Bưu điện trung tâm đấy phải không? Tôi là Kiều Nguyệt ở phố Bờ Sông đây. Xin hỏi tạp chí Văn nghệ tỉnh nhà số mới đã về chưa?
Trong máy có một giọng con gái nhỏ nhẹ đáp:
- Thưa bà, nó mới về sáng nay, nhưng đã bán hết cách đây nửa giờ!
- Thôi chết! Người ở đâu về mua đông thế?
- Đâu mà đông, chỉ có một phụ nữ thôi.
- Một con bé! - Khuôn mặt mâm đồng của bà Kiều Nguyệt nhăn nhó như bị rôm cắn - Vậy cô có biết vì lý do gì mà cô ta mua nhiều vậy không?
- Thưa bà, theo mấy đứa bạn cháu kháo nhau thì trong số tạp chí này có bài thơ tình của một thi sĩ làm giám đốc ở một doanh nghiệp nào đó tặng chị ta!
- !!!