Trăn trở Khe Liêu

Thôn Khe Liêu,  xã Bằng Cả (Hoành Bồ) nằm gọn trong khu vực lòng hồ Yên Lập. Mỗi mùa nước lên, Khe Liêu được ví như một “ốc đảo”. Biệt lập với bên ngoài nên cuộc sống của hơn 30  hộ dân nơi đây nhiều năm nay vẫn lam lũ, vất vả...

Từ thị trấn Trới, qua ngã ba sông Đồn, những cánh đồng lúa nứt nẻ vì thiếu nước của các thôn 2, 3 xã Bằng Cả, chúng tôi vào với Khe Liêu. Con suối Thủy Văn từng chia cắt Khe Liêu với bên ngoài do khô hạn nhiều ngày cũng đã cạn nước nên chỉ cần xắn quần quá đầu gối, chúng tôi cũng dễ dàng vượt qua được. Ngay bên bờ suối vào thôn, một cái quán nhỏ lụp xụp có mấy đứa nhỏ nhếch nhác ngồi trong là những người đầu tiên chúng tôi gặp được. Hỏi nhà trưởng thôn - Đặng Thị Mơ, lũ trẻ nói chổng lọn: Đi lên một đoạn rồi rẽ trái.

Trăn trở Khe Liêu ảnh 1
Hầu hết các ngôi nhà ở Khe Liêu đều đóng cửa vì chủ nhân đi mót than từ sáng sớm.

Từ bờ suối Thủy Văn vào nhà chị trưởng thôn khoảng 700m đường đất, chúng tôi đi qua 3-4 ngôi nhà ven đường, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Có hẹn trước nên lúc này đã gần 9 giờ sáng, chị trưởng thôn vẫn chờ chúng tôi ở nhà. Đang thời vụ, chắc mọi người ra đồng hết hả chị? - Một số thôi. Có mấy ruộng đâu em, bình quân mỗi khẩu chưa đầy 300m2 đất nông nghiệp ấy mà. Chắc mọi người đi “mót than” rồi.

Chúng tôi đi vào thôn, vào một nhà thì chỉ thấy có 1 cụ già và 1, 2 đứa cháu nhỏ. Hỏi cụ già bố mẹ chúng đâu, cụ không nói bằng tiếng Kinh mà trả lời bằng tiếng địa phương. Chị trưởng thôn “phiên dịch”: Bà ấy bảo bố mẹ chúng tối mịt mới về... Đi thêm mấy ngôi nhà nữa, nhà nào không đóng cửa thì cũng chỉ có những đứa trẻ chừng 3-5 tuổi, bé hơn nữa thì có ông hoặc bà bế.

Chị Mơ dẫn chúng tôi đi sang một ngôi nhà 2 gian lợp fibro xi măng nằm giữa cánh đồng, là gia đình anh Lý Văn Đồng, 1 trong 17 hộ nghèo của thôn, cũng là hộ sinh đến con thứ 4. Có một mình ở nhà, anh Đồng cho biết vợ anh lên rừng, anh ở nhà vì thấy người không được khỏe. Trong ngôi nhà 2 gian, tôi chỉ đếm được một bộ bàn ghế nhựa, một chiếc tivi đen trắng và 2 chiếc giường đã cũ. Theo chủ nhân ngôi nhà thì nhà anh 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào những mẻ than mót được. Đất cấy lúa chỉ đủ ăn 1 tháng rưỡi đến 2 tháng.

Tìm hiểu, tôi được biết: Không chỉ gia đình anh Đồng mà hầu hết các hộ gia đình ở thôn Khe Liêu này đều sống dựa vào mót than. Thôn Khe Liêu đến thời điểm này có tổng số 36 hộ dân, 197 nhân khẩu. Toàn thôn chỉ có 5ha đất nông nghiệp. Mùa nước lên, nước ở các khe, rạch dâng lên thì mất đến hơn 1/2 diện tích không thể canh tác được. Diện tích đất nông nghiệp chỉ đảm bảo lương thực cho bà con trong thôn từ 2-3 tháng, thời gian còn lại trong năm, bà con phải dựa vào những đồng tiền kiếm được từ mót than hoặc đào củ ba kích trên rừng. Từ sáng sớm, vợ chồng và những đứa con lớn của họ đã đùm húm băng rừng lên dãy núi cách xa hơn 2 giờ đi bộ để nhặt than. Họ ở đấy đến 7-8 giờ tối mới về. Những hôm có than thì có tiền, nhiều hôm không có thì coi như ngày hôm sau nhà không có gì ăn. Mọi việc nhà đều do bọn trẻ tự cáng đáng. Cuộc sống khó khăn, chạy bữa từng ngày nên bố mẹ bọn trẻ hầu như không quan tâm được đến sức khỏe, sinh hoạt và học hành của chúng. Hầu hết bọn trẻ ở đây đều chỉ học đến lớp 5, lớp 6 rồi bỏ, một số ít thì học hết lớp 9. Theo chị trưởng thôn, hiện toàn thôn có tới 17/36 hộ thuộc diện nghèo. Những hộ khác, gọi là qua ngưỡng nghèo thôi chứ kinh tế cũng chẳng hơn gì hộ thuộc diện nghèo nhiều lắm. Họ cũng chẳng có nghề gì để kiếm sống ngoài mót than.
Được biết, trước đây, khi lòng hồ Yên Lập chưa bị cấm vào khai thác thì bà con còn có chút đất trồng thêm cây sắn, cây ngô, cây dứa, nhưng từ 5-6 năm nay, người dân thôn Khe Liêu luôn trong tư tưởng sống tạm bợ, làm để ăn qua ngày vì còn chưa biết tương lai sẽ phải di dời hay ở lại. Mới đây, UBND tỉnh đã có quyết định để toàn bộ 36 hộ dân của Khe Liêu được ở lại, có chủ trương xây cầu qua suối Thủy Văn, xây điểm trường tại thôn; giao đất, giao rừng cho bà con thì ai nấy đều rất phấn khởi. Song hiện tại, khi rừng chưa được giao, cầu chưa được nối, chưa có một chính sách nào hỗ trợ bà con để phát triển sản xuất, chưa một hộ gia đình nào dám mạnh dạn xây dựng một mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao thì để có thể duy trì cuộc sống người dân thôn Khe Liêu chẳng biết làm gì ngoài mót than. Vì vậy, cuộc sống nghèo, lam lũ đến giờ vẫn bám diết người dân “ốc đảo”.

Chúng tôi tạm biệt chị trưởng thôn và rời Khe Liêu khi trời đã ngả chiều, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Qua suối Thủy Văn - Sông Đồn lại nhớ mùa nước lên, con suối này bao quanh Khe Liêu, nhấn chìm bao ha diện tích đất canh tác, cũng đã từng cướp đi mạng sống của nhiều người… Một mai, khi con suối Thủy Văn được thay bằng cây cầu vững chãi, những mảnh rừng đã gắn bó với người dân từ bao năm nay sẽ thuộc quyền quản lý và chăm sóc của họ. Rồi những mô hình kinh tế mới sẽ được người dân Khe Liêu áp dụng… Hy vọng rằng, khi đó cuộc sống của người dân “ốc đảo” này sẽ đổi khác!

Cùng chuyên mục