“Hụi” xét về mặt tích cực là hình thức góp vốn để làm ăn, buôn bán, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn thiếu thốn.
Tuy nhiên, không ít người đã lợi dụng hình thức tín dụng tự do này để trục lợi khiến cho nhiều người khuynh gia bại sản, chồng vợ chia lìa. Thậm chí, có người còn quẫn trí phải tìm đến cái chết để trốn nợ, còn một số phải vào vòng lao lý chỉ vì “hụi”.
Khu phố thợ Cơ khí (khu 2, phường Hồng Gai, TP Hạ Long) xưa kia vốn êm đềm, bình lặng, dân cư tập trung ở đây chủ yếu là CBCN của Nhà máy Cơ khí Hòn Gai (cũ), nhưng mấy năm gần đây bỗng nổi sóng với nhiều sự kiện “giật gân”. Tin chị Nguyễn Thị Ng. bỏ trốn biệt tích vì vỡ nợ để lại cho chồng một nách hai đứa con thơ và mẹ già với số nợ gần nửa tỉ đồng, rồi chị Y. làm nghề đóng than tổ ong cũng bỏ trốn, ẵm theo món nợ vài trăm triệu đồng. Mới đây, chị Nguyễn Thị H., chị Lê Thị G. bán hoa quả tại chợ cóc Cơ khí đã bị một số người khởi kiện ra TAND TP Hạ Long vì tội chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người dân trong khu bàng hoàng.
Vì sao một khu phố vẫn có tiếng là an bình với những người phụ nữ vốn tảo tần, lam lũ lại bỗng nhiên trở thành kẻ lừa đảo, phạm tội như thế? Câu trả lời là vì chơi “hụi” (hay còn gọi là chơi họ), với giấc mơ lãi cao mà không cần phải đổ mồ hôi.
Có hai hình thức chơi hụi, một là chơi hụi không lãi, hụi này chỉ mang tính chất tương trợ lẫn nhau; hai là chơi hụi có lãi, các thành viên của nhóm sẽ bốc thăm để lấy hụi, ai bỏ lãi cao sẽ được lấy đầu tiên. Nếu muốn được mua hụi đầu tiên thì người đó phải bỏ thăm khá cao, nhiều khi chỉ để lấy ra 3 triệu đồng, người mua đầu phải bỏ ra từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng, như vậy số tiền được lấy về chỉ còn khoảng 2.400.000 đồng. Trung bình một dây hụi có từ 10 đến 20 người, dân ít tiền thì chơi hụi nhỏ, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng/ngày; người khá hơn có thể tham gia các dây hụi vài triệu đồng/tháng. Tuy nhiên trong thời gian qua, các quan hệ trên có nhiều biến tướng tiêu cực, tình trạng vay hụi “nóng”, chịu lãi rất cao diễn ra khá phổ biến. Kết cục là các con nợ không có khả năng trả nợ, khả năng đóng hụi, nên “bùng”, hoặc chây ỳ mặc nhà cái xoay xở lo trả nợ cho các hội viên khác. Mặc dù liên tục có các vụ vỡ hụi, thậm chí ngay tại khu tập thể Cơ khí mấy năm trước đã từng có một vụ chủ cái phải tự sát vì vỡ hụi và mới đây vụ vỡ hụi nghiêm trọng ở chợ Cột 3, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) gây thảm hoạ cho bao nhiêu người, nhưng cho đến nay nhiều người vẫn không từ bỏ việc cầm cái hụi, chơi hụi với lãi suất cao.
Chị Phan Thị Phúc, một người dân ở phường Hồng Gai cho biết: Nguyên nhân xảy ra những bi kịch trên là do lòng tham và cả sự nhẹ dạ của nạn nhân. Nhiều người chỉ làm nghề bán rau, quả, bán đồ ăn sáng ở chợ cóc, vốn liếng chỉ vài trăm ngàn, lãi lời một ngày buôn, bán chỉ dăm ba chục ngàn đồng nhưng cũng tham gia chơi một lúc bốn, năm bát hụi. Họ chơi theo kiểu “giật gấu vá vai”, lấy hụi nơi này đập vào bát hụi khác, mua hụi với số tiền bỏ thăm cao, đầu tư vào kinh doanh, buôn bán thì ít mà mang cho vay nặng lãi với hy vọng kiếm lời thì nhiều. Nhiều người vừa làm chủ cái của dây hụi này vừa làm hội viên của dây hụi khác, lấy tiền mua ở dây này cho vay nặng lãi ở dây khác. Và bi kịch là những thành viên trong đường dây hụi lại lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhau như trường hợp chị H., chị G., nợ của chị L. (chủ cái) số tiền lên đến 250 triệu đồng, buộc chị L. phải nhờ Toà án can thiệp. Được biết trong vụ vỡ hụi ở chợ cóc Cơ khí và vụ vỡ nợ tại khu 2, phường Hồng Gai cả con nợ và chủ nợ đều là thành viên của các dây hụi khác nhau, vì thế họ cùng là nạn nhân của nạn nhân trong các đường dây hụi. Nhưng đáng thương nhất là những nạn nhân của đám “tín dụng đen” này như chị V., anh H. một đời lao động vất vả khi về hưu gom góp được một chút tiền phòng thân, chỉ vì nghe lời ngon ngọt cho vay với lãi suất cao, đã rút cả tiền tiết kiệm gửi ngân hàng về cho họ vay với lãi suất 30% thậm chí 50%/tháng để duy nhất một lần được nhận tiền lãi rồi mất trắng cả gốc. Lẽ ra họ phải tỉnh táo để suy xét bởi những người như chị Ng., chị Y. chỉ làm nghề buôn bán nhỏ, lãi lời cò con vậy lấy đâu ra lợi nhuận để trả lãi cao như thế, nhưng có lẽ lòng tham đã che mờ hết lý trí nên nhiều người đã mắc bẫy.
Hậu quả của việc vỡ hụi thật khôn lường, vì đây là hình thức tín dụng không tín chấp, bởi giao dịch giữa chủ hụi và con hụi thường bằng miệng, không có biên lai, giấy tờ nên chính quyền địa phương không quản lý, kiểm soát được. Chỉ đến khi xảy ra sự cố vỡ hụi thì cơ quan chức năng mới biết được tổng số tiền luân chuyển và số nạn nhân tham gia đường dây đó qua khai báo của chủ hụi. Và dù toà án đã buộc các con nợ phải trả lại tiền cho chủ nợ nhưng như hầu hết các vụ vỡ hụi khác, các con nợ hầu như phá sản lấy đâu ra tiền để thi hành án. Đơn cử trường hợp chị L. mặc dù TAND TP Hạ Long đã xử buộc chị G., chị H. phải trả tiền cho chị, nhưng với hoàn cảnh của họ thì đào đâu ra tiền để thi hành án. Không còn cách nào khác, chị L. buộc phải chấp nhận lấy dần mỗi tháng 200 ngàn đồng, và phải sau 10 năm nữa may ra chị mới được nhận đủ tiền. Nhưng như nhiều người nói, trường hợp chị L. còn may chán vì con nợ vẫn còn đó chứ nhiều người khác chủ nợ đã bỏ trốn biệt tăm không còn hy vọng được nhìn thấy tiền của mình nữa.
Mặc dù tình trạng chơi “hụi” với hình thức cho vay nặng lãi diễn ra khá ồn ã, đã từng xảy ra nhiều cuộc cãi vã xô xát giữa các con “hụi”, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì chính quyền địa phương, tổ dân khu phố đều không có động thái nào răn đe hay giáo dục. Được biết, khu phố này nhiều năm qua vẫn được công nhận là “khu phố văn hoá”.