Vua Huệ Vương nước Tần muốn đánh nước Thục nhưng ngặt vì khe núi hiểm trở, khó đem quân đi lắm. Có kẻ hiến kế cho Huệ Vương sai người lấy đá tạc hình con trâu rồi đem để gần địa giới nước Thục, mỗi ngày bỏ vàng phía sau đuôi trâu và cho phao tin rằng: Trâu vãi ra vàng!
Tiếng đồn đến tai vua Thục. Vua Thục liền sai xẻ núi, lấp khe rồi cho các lực sĩ vào rừng kéo trâu về... Huệ Vương sẵn lối đi, đem quân tiến đến cướp được nước Thục. Vua Thục đã mất nước lại bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, tủi hổ quá ra bờ sông định trẫm mình thì gặp ông lão đánh cá gần đó! Ông lão nghe kể sự tình, nói: - Nhà vua chẳng việc gì mà phải chết, chi bằng “tương kế, tựu kế” có hơn không? Thục Vương hỏi làm như thế nào, ông lão đánh cá đáp: - Bây giờ nhà vua về xem trong đám tàn quân có kẻ nào biết làm quy hoạch, bảo nó “vẽ” ra một cái dự án, rồi phao tin là sắp sửa mở rộng đô thị ra hướng ấy... Tôi chắc nhiều kẻ có thế lực của quân Tần thể nào cũng chạy chọt cửa này cửa nọ để “đóng cọc” một vài suất đất ở đó. Lúc ấy Huệ Vương dẫu chiếm được đất nhà vua nhưng còn lâu mới giải toả được mấy cái “lô cốt” ấy. Cứ cù nhằng mãi ắt quân Tần cũng chán mà bỏ về nước thôi!
Thục Vương nghe xong mắt sáng lên...