Trước đây, ai làm văn, làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc... muốn được "xuất hiện" đều phải thông qua các hội văn nghệ, thông qua các văn nghệ sĩ đi trước.
Một tác phẩm được trình làng là một sự kiện lớn, không phải ai cũng làm được. Ngày ấy, hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là "ngôi đền thiêng", không phải ai cũng được đặt chân tới.
Lớp trẻ ngày nay đến với nghệ thuật tự tin, không lệ thuộc, có cách xuất hiện, giao lưu mà lớp trước không có được. Chính vì thế, nhu cầu của họ với hội văn nghệ không còn như lớp đi trước. Nhìn ở góc độ này, đã có người lo ngại về thiếu hụt "lực lượng kế cận" văn nghệ.
Thực ra, lẽ tự nhiên tre già thì măng mọc. Hiện ngày càng có nhiều người tham gia hoạt động văn học nghệ thuật. Và các hoạt động văn học nghệ thuật cũng ngày càng phong phú và không còn bó hẹp trong tỉnh, trong nước như trước đây.
Chỉ tính riêng về đội ngũ hội họa và nhiếp ảnh trẻ của Quảng Ninh nối nghiệp cha anh đã cho thấy đội ngũ kế cận không hề thiếu vắng.
Về hội họa, các họa sĩ trẻ gồm Lý Xuân Thành (con nhà điêu khắc Lý Xuân Trường); Chu Giang (con họa sĩ Chu Duy Thịnh), Nghiêm Tất Đạt (con họa sĩ Nghiêm Vinh), Lê Quang Huy và Lê Thành Đức (con họa sĩ Lê Vân Hải); Lê Minh và Lê Hoàng Nguyên (con họa sĩ Lê Chuyền); Vũ Công Điền (con họa sĩ Vũ Công Quảng)... Về nhiếp ảnh, các nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ Đỗ Khánh Giang (con nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha), Đỗ Phương (con nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Khánh), Chí Trung (con nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đạt)...
Đấy là chưa kể đến làng tranh Yên Hưng, phong trào vẽ ngày càng được nhiều người hưởng ứng. Ngày càng nhiều các cháu theo học các ngành nghệ thuật. Lớp học vẽ để thi đại học của nhà điêu khắc Tâm Nhâm ngày càng nhiều học trò tham gia.
Tre già măng mọc. Đến cả "hào kiệt" mà "đời nào cũng có", như Nguyễn Trãi khẳng định đó thôi.