Nếu như một năm trước NSNA Đỗ Kha mở triển lãm Hạ Long - Thuyền và biển cho bao người mê hoặc bởi một Hạ Long cổ tích, lãng mạn đầy chất thơ thì nay với Hạ Long - Đá và Nước vĩnh cửu của con trai ông, Đỗ Khánh Giang, họ lại sững sờ bởi một giấc mơ khác, đẹp một vẻ đẹp khác...
Hạ Long - Đá và Nước vĩnh cửu là giấc mơ của không ít tay máy nhiếp ảnh nghệ thuật của Quảng Ninh. Bởi một phòng ảnh hoành tráng mà không phải tay máy nào cũng có thể làm được, với 130 bức ảnh nghệ thuật in trên gỗ - một lối thể hiện rất sang thay vì lối in phóng ảnh thông thường. Chất liệu bền vững chống bóng, chống ẩm này cũng góp phần tôn lên độ chân thật, sắc nét cho các tác phẩm vốn cũng là một thế mạnh riêng trong ảnh nghệ thuật của Khánh Giang. Giấc mơ có thật này không chỉ những người mới đến với Hạ Long đôi lần cảm nhận mà nhiều người sống với Hạ Long lâu nay cũng phải sững sờ thán phục. Vịnh Hạ Long qua ống kính của tay máy trẻ này có thể nói đẹp hơn nhiều qua mắt nhìn thông thường. Rất hiện đại trong bố cục với tư duy có những tìm tòi mới mẻ. Không phải một Vịnh Hạ Long cổ điển với lối bố cục chuẩn mực như NSNA Đỗ Kha. Không phải một Vịnh Hạ Long mơ màng, huyền hoặc với những cánh buồm nâu làm duyên giữa non nước, mây trời. Cũng không phải một Vịnh Hạ Long với cái nhìn chiêm ngưỡng của tác giả giữa mênh mông núi non, hang động... Vịnh Hạ Long qua con mắt Khánh Giang trẻ trung và hiện đại, sắc tới từng đường nét. Bố cục ảnh thoải mái, phóng khoáng. Đặc biệt, góc nhìn của anh hướng chủ yếu từ trên cao xuống, ảnh do vậy cũng là cái nhìn bao quát từ các dãy núi đá ngược ra biển cho ánh mắt ta trải rộng dài giữa mênh mông của Hạ Long. Táo bạo hơn, Khánh Giang cũng không ngại ngần khi đặt những khối đá lớn vào giữa ảnh hay để gốc cây lớn với thân rễ cỗi cằn như bện vào nhau choán cả một góc ảnh... Là Hạ Long đấy mà sao khác lạ, vẫn Hạ Long đấy dù không thấy đâu những Gà Chọi, đỉnh Hương, những hang Bồ Nâu, Trinh Nữ, những động Thiên Cung hay đảo Titop v.v... Đá, cây, nước của Vịnh Hạ Long chưa bao giờ đến gần với người xem như vậy bằng những dáng vẻ tự nhiên mà tuyệt mỹ đến thế. Nào là phất du, trúc, đại, cọ đến các khóm hoa, cỏ rồi những cành dây leo chằng chịt không tên trên núi đá Hạ Long. Cây ấy điểm xuyết vào đá và nước khiến đá và nước vô cùng sống động. Nếu là đá thì đá ấy muôn hình vạn trạng nắng mưa dầu dãi, khi xếp lớp phơi mình trắng như tuyết điểm, lúc sắc nhọn như thanh gươm đang chĩa thẳng trời, lúc trơ trọi một mình, lúc lại hàng hàng lớp lớp chen nhau. Đá ấy tạo hoá thật khéo sắp đặt, vô tình mà sao nghiêng nghiêng như những viên xúc xắc ai vừa tung ra, có khi vươn mình tựa khủng long rồi kia lại mang hình hài một chú vịt... Nếu là nước thì nước ấy trong xanh soi bóng những vách đá, in rõ những bờ cát trắng mịn màng ven núi, sóng tung vào bờ đá thành bọt nước trắng phau phau... Với lối khai thác táo bạo này, Khánh Giang đã khẳng định cho mình phong cách riêng chững chạc, mở ra một hướng sáng tạo vô tận cho các tay máy đang tìm tòi những góc ảnh đẹp về Vịnh Hạ Long. Đỗ Giang cho hay, để có được thành quả hôm nay, anh mất 7 năm chuyên tâm với mảng ảnh Vịnh Hạ Long. Quãng thời gian ấy chưa thật dài nhưng đó là những trải nghiệm không hề dễ dàng, để thể hiện một tình yêu riêng của anh với Hạ Long... "Mãn nhãn" với ảnh, ai kỹ tính sẽ để ý hơn đến những cái tên chú cho ảnh được đặt khá tinh tế, đôi khi cầu kỳ. Đó là Tứ tấu 1, 2, 3, 4, Một nhành xuân, Giữa muôn trùng xanh, Bãi mồ côi, Pháo đài, Kim, Mộc, Thuỷ, Vượt lên đổ vỡ, Non xa xa, nước xa xa, Nửa bước là đá, Sự tĩnh lặng của vàng, Trời tan xanh thành bể, Đường trong nước, Thấp thoáng Ăngko, Những thanh đàn đá, Cánh đồng yên tĩnh, Mộc và gươm v.v... Dù không phải bao giờ cũng nhận được sự đồng cảm của đa số nhưng cách đặt tên đặc biệt này đã thể hiện một cách cảm riêng, là một gợi mở cho người xem về những bức ảnh tuyệt vời trong Hạ Long - Đá và Nước vĩnh cửu.
Triển lãm Hạ Long - Đá và Nước vĩnh cửu thể hiện phong cách riêng của Đỗ Giang.
Được biết, không chỉ thu hút khách tới xem, phòng ảnh cũng đón nhận nhiều đề nghị mua tác phẩm về treo trong những không gian riêng. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng cho nhiếp ảnh nghệ thuật tỉnh nhà, là giấc mơ có thật cho nhiều nghệ sĩ vươn lên để sống được bằng nghề trong thực trạng khá ảm đạm hiện nay.