Triết lý nhân sinh từ một tập thơ

(Đọc tập thơ “Xôn xao và tĩnh lặng” của Nguyễn Đức Sinh, NXB Tôn giáo)

Triết lý nhân sinh từ một tập thơ ảnh 1

Lâu nay, nhiều tác giả đã tìm đến đề tài tôn giáo, tâm linh như một cách để lý giải những ẩn ức còn tồn tại một cách bí ẩn trong cõi nhân sinh. Trên văn đàn Quảng Ninh cũng đã có nhiều tác giả chạm đến đề tài này nhưng có lẽ Nguyễn Đức Sinh là người theo sát đề tài này hơn cả. Bằng chứng là trong mấy năm trở lại đây, ông cùng lúc cho ra mắt hai tập sách đi sâu khai thác đề tài này. Đó là tập thơ Xôn xao và tĩnh lặng và tập truyện ngắn Hai thiện trí thức và nhà sư - cả hai tập đều do Nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành. Quả là, giữa những bộn bề của cuộc sống đang hối hả diễn ra, đọc lại tập thơ Xôn xao và tĩnh lặng của Nguyễn Đức Sinh, người đọc như được tìm về nơi chốn bình yên trước cửa thiền thanh tịnh và cũng thấm thía hơn những triết lý nhân sinh trong cõi đời.

Đọc 62 bài thơ trong tập, người đọc được đồng hành cùng tác giả đến những chốn linh thiêng với đình chùa, miếu mạo như non thiêng Yên Tử, chùa Suối Tắm, Vân Tiêu, chùa Đồng, chùa Một Cột, Côn Sơn, Kiếp Bạc, chùa Keo… Để thấy lòng thư thái khi: "Đã bắt gặp tiếng chuông ngân đồng vọng/ Thắp nén nhang Tâm thành hoài niệm…" (Ghi ở chùa Suối Tắm) hay "Tan hợp phong vẫn giữa núi ngàn/ Chùa xưa ẩn hiện nét nhân gian" (Chiều Vân Tiêu); Để được ngược về những trang sử vẻ vang của dân tộc cùng ôn lại bài học của tiền nhân: "Lần theo dấu sử sáng ngời/ Nay con mới hiểu được lời Thánh Nhân/ Cầm quân Người "nới sức dân"/ "Sâu rễ bền gốc" cùng quân luận bàn…" (Về Kiếp Bạc).

Đưa người đọc bước vào thế giới của giáo lý nhà Phật nhưng Nguyễn Đức Sinh sử dụng con mắt của người làm thơ để lý giải một cách giản dị, gần gũi với đời sống mỗi người. Tác giả viết về chữ Duyên thế này: Gió mượn hương của hoa bay đi khắp ngả/ Hoa lả lướt chào/ Ta biết xuân đã đến/…/ Gió mượn duyên của khói để vẽ vòng"; hay nói về Pháp ngữ, tác giả viết: Dối trá bớt đi một ít/ Nóng giận bớt đi một ít/ Tham lam bớt đi một ít/ Nghiệp sạch trong mỗi ngày"; về chữ Thiền, tác giả lý giải: Là xoay vào trong/ Đưa Tâm về nhà/ Đưa Tâm vào an trú…"; hay ông lý giải Tu là sửa: Tu là sửa những lỗi lầm - Hồi suy lại/ Biết mình sai, lòng sám nguyện mỗi ngày/
Không phải chỉ vô chùa - Tu xuống tóc/ Tu là sửa đổi mình - Để Tâm được viên dung"... Trong tập thơ này, người đọc còn bắt gặp rất nhiều những câu chữ, khái niệm của nhà Phật như: Vô thường, diệt chướng, diệt nghiệp, chân nguyên, tàng thức, tiền định… tuy nhiên chúng không còn khô khan hay khó hiểu nữa bởi tác giả đặt trong những văn cảnh cụ thể với những lý giải hết sức súc tích đồng thời liên hệ trực tiếp với cuộc sống xung quanh.

Có thể nói, những bài thơ trong tập thơ này đã được Nguyễn Đức Sinh viết bằng sự chiêm nghiệm, sự suy tôn bản thể trước bao la của vũ trụ và chiều sâu của giáo lý tôn giáo, chiều sâu của tâm hồn con người. Người đọc như được lạc bước vào một thế giới của muôn vàn tĩnh lặng, của cõi bình yên chốn cửa thiền và cùng suy ngẫm về những triết lý nhân sinh mà tác giả đề cập đến.

Đề tài tôn giáo, tâm linh là một đề tài khó, nhất là khi nó được chuyển qua ngôn ngữ của thi ca, nhưng Nguyễn Đức Sinh đã dũng cảm đi đến cùng với nó để tạo dựng nên một thế giới thơ cho riêng mình nhưng không xa lạ bởi nó hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ.