Ngày 16 tháng 9 năm 2010 Nhà xuất bản Phụ Nữ và Nhà sách Vạn Niên đã tổ chức họp báo tại Hội trường Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội) - công bố hai bộ trường thiên tiểu thuyết lịch sử TÁM TRIỀU VUA LÝ- (4 tập) và BÃO TÁP TRIỀU TRẦN (Bộ mới - 6 tập) của nhà văn Hoàng Quốc Hải.
Đến dự họp báo có nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ Bằng Việt chủ tịch Hội LHVHNT Hà Nội; nhiều nhà văn, nhà thơ và các phóng viên báo, đài phát thanh truyền hình…
Với hơn sáu ngàn trang sách, nhà văn Hoàng Quốc Hải đã tái hiện lại lịch sử bốn trăm năm của nước Việt Nam trong hai triều đại Lý và Trần. tác giả đã dành hơn ba mươi năm dồn tâm huyết cho hai bộ tiểu thuyết lịch sử viết về hai thời đại có nhiều kỳ tích hào hùng và rạng rỡ trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đây là hai bộ tiểu thuyết lịch sử có tầm cỡ, xứng đáng được xếp vào hàng đầu những tác phẩm văn học viết về đề tài lịch sử của nước ta từ trước tới nay.
Nhà văn Hoàng Quốc Hải đã nhiều năm là phóng viên báo Vùng Mỏ - tiền thân của báo Quảng Ninh ngày nay. Nhân dịp này, Hoài Giang - CTV của Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Hoàng Quốc Hải.
- Thưa nhà văn Hoàng Quốc Hải! được biết để hoàn thành bộ trường thiên tiểu thuyết hơn ba ngàn trang về thời đại nhà Lý, nhà văn đã phải mất hơn hai mươi năm lao động vất vả, việc tái hiện lại lịch sử của một thời đại đã qua đi hàng ngàn năm với kho tư liệu gần như trống không, khiến nhiều người quan tâm đến không khỏi lo lắng và e ngại, còn với nhà văn thì sao?
Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Ông hỏi thế, chắc ông biết vì sao kho tư liệu lịch sử của ta từ thế kỷ 14 trở về trước bị trống rỗng. Ấy là do sự tàn bạo của quân xâm lược nhà Minh đứng đầu là Minh Thành tổ đã chủ trương hủy diệt nền văn hóa Đại Việt từ tận gốc.
Vì vậy việc khan hiếm tư liệu lịch sử không chỉ là một cản trở mà còn là một thách đố với bất kỳ người viết tiểu thuyết lịch sử nào. Tuy nhiên giặc không thể nào thực hiện được triệt để như âm mưu nham hiểm của chúng. Ví như nguồn sử ngôn, tức là các truyện kể trong dân gian, các gia phả, tộc phả, các thần phả và hoành phi câu đối cũng như bi ký sau khi ta đuổi được giặc ra khỏi bờ cõi, nhân dân phục dựng lại theo nguồn trí nhớ và cả kí ức của người già và tầng lớp trí thức thuộc các tôn giáo và nho sĩ. Một nguồn quan trọng khác là những ghi chép của lũ tướng giặc bại trận và những người đã từng đi sứ nhiều lần vào nước ta, có để lại các bút tích tự thuật của họ được thể hiện trên sách vở hoặc bi ký. Ngoài ra còn tham khảo và đối chiếu nguồn chính sử của Trung Quốc. Thực ra chính sử của họ ghi chép về các cuộc xâm lược nước ta có độ tin cậy rất thấp.
Mặc dù vậy, trong gần hai chục năm, tôi đã điền dã, vừa thu thập mọi nguồn tư liệu vừa viết và tới nay nó đã thành tác phẩm văn học như ông đã thấy. Thưa nhà văn! Ông đã có bộ tiểu thuyết về thời đại nhà Trần được xuất bản và tái bản nhiều năm nay, vừa qua song hành với việc viết về thời đại nhà Lý, ông đã viết bổ sung thêm nhiều cho bộ tiểu thuyết về nhà Trần. Viết về thời đại nhà Lý là thời đại “tiền nhiệm” của nhà Trần liệu có sự ảnh hưởng lẫn nhau khiến người đọc cảm nhận là đã có trong bộ tiểu thuyết về nhà Trần?
Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Tôi hiểu ý ông muốn hỏi là viết hai bộ trường thiên tiểu thuyết ấy, liệu tác giả có sự lặp lại chính mình không, có nghĩa là cứ quanh quẩn nói điều mình đã nói, viết điều mình đã viết.
Sự lặp lại chính mình có nghĩa là sự sa sút về nghệ thuật. Đó là điều mọi tác giả đều hết sức tránh. Độc giả có thể kiểm nghiệm điều này trên tác phẩm. Còn cùng một tác giả, cùng một thể loại, chắc chắn phong cách viết, tức dấu ấn cá nhân sẽ là nhất quán, hay nói cách khác, tôi đã lựa chọn cho mình một phương pháp viết tiểu thuyết lịch sử của riêng mình, điều đó được thể hiện xuyên suốt cả hai bộ sách.
Mỗi triều đại có cách trị vì cũng như lối sống khác nhau, nhất là bản sắc văn hóa và ý thức về nền độc lập tự chủ của dân tộc nhưng tất cả đều không còn nhiều tư liệu lịch sử để hỗ trợ cho ông vậy ông có bao giờ áp đặt theo ý nghĩ chủ quan của riêng mình về lịch sử?
Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Ngay cả việc có nhiều tư liệu cũng không thể sao chép nó thành tác phẩm văn học được. Tức là nhà văn phải hư cấu. Hư cấu sao cho tác phẩm đạt tới mức chân thực, đó mới là nghệ thuật tiểu thuyết. Điều đó hoàn toàn khác với sự áp đặt. Mọi sự áp đặt đều là phản thẩm mỹ, nó không có thuộc tính của nghệ thuật.
Là nhà văn viết tiểu thuyết về lịch sử hẳn ông nghiên cứu rất kỹ về văn hóa của từng triều đại, trong đó có văn hóa y phục của các triều đại nước ta. Gần đây có nhiều ý kiến trái chiều về bức tượng vua Lý Thái Tổ được dựng tại Hà Nội, xin nhà văn cho biết suy nghĩ của nhà văn về vấn đề này!
Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Đương nhiên khi viết về thời đại nào, tôi phải nghiên cứu rất kỹ về đặc trưng văn hóa của thời đó. Trong văn hóa nói chung có mảng văn hóa y phục. Tuy nhiên văn hóa của một dân tộc thường có sự tiếp nối, đôi khi có cả tiếp biến, nhưng không có sự phủ định sạch trơn.
Về bức tượng vua Lý Thái tổ dựng tại “Vườn hoa Nhà Kèn” nay gọi là “Công viên Lý Thái tổ” ông muốn hỏi ý kiến riêng tôi?
- Vâng! Thưa nhà văn!
Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Có lẽ về mặt nhân trắc học cũng như nhân chủng học, tôi đồng ý với quan điểm của nhà văn Hoàng Tiến đã viết bài in trên báo nó thuộc về các hệ số cơ bản của người phương Tây chứ không phải của người Việt Nam. Còn như ông Tổng Biên tập Tạp chí “Xưa và Nay”, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc thì trả lời các nhà báo rằng: “Nom hao hao gương mặt Tào Tháo trong phim Tam quốc”. Dù sao thì tượng cũng đã dựng xong lâu rồi, hô thần nhập tượng rồi, lại có một phiên bản nữa đưa về dựng tại Bắc Ninh. Hơn nữa chữ “Lý Thái tổ” đã ghi rành rành dưới đế tượng rồi, ai còn cãi được nữa, trừ khi cụ Lý Công Uẩn hiện về nói rằng: “Đây chỉ là một cái xác vô chủ, hồn ta không nhập vào đó”. (cười)
- Nhà văn đã có những năm tháng sống và làm báo tại Quảng Ninh, xin nhà văn cho biết đôi điều kỷ niệm về mảnh đất, con người Quảng Ninh những năm tháng đó!
Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Tôi có một số năm công tác tại báo Vùng Mỏ, nói sao cho hết những cảm nghĩ cũng như kỷ niệm vui, buồn về vùng đất mà một thời ta đã sống, xin mượn lời nhà thơ Chế Lan Viên để nói rằng:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Xin trân trọng cảm ơn nhà văn, chúc nhà văn cùng gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!