Với tinh thần tất cả vì Trường Sa thân yêu, xuân Tân Mão 2011, tôi, một phóng viên trẻ lần đầu tiên được đến với Trường Sa theo đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân.
Hành trình một tháng cập tàu, vượt bãi san hô để mang hàng tết và chở lính đến các đảo nổi, đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, sẽ mãi là những kỷ niệm trong tim tôi.
Đón hàng từ đất liền ra đảo.
Kỷ niệm không quên, đó là thử thách khắc nghiệt của người lính biển. Non một nửa hành trình, đảo Phan Vinh hiện ra trước mắt chúng tôi với cây xanh và hệ thống điện năng lượng gió. Vì biển động, tàu phải neo đậu lại trong lòng hồ san hô, những cơn giông kéo đến quất mạnh vào thành tàu khiến con tàu dù được neo giữ vẫn lắc lư chao đảo. Trung tá Trần Văn Nhật (sinh năm 1968, quê ở Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), đảo trưởng đảo Phan Vinh, những ngày trước luôn hồ hởi khi trò chuyện với chúng tôi thì hôm nay có vẻ trầm tư…
Qua câu chuyện với anh, tôi được biết, đây là tăng thứ tư anh ra với Trường Sa. Trước khi đến với Trường Sa, anh đã gắn bó với vùng đất Phong Thổ (Lai Châu) và nhiều năm làm đảo phó đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Anh kể: "- Khi tôi nhận nhiệm vụ công tác ngoài đảo cũng là khi vợ sinh con gái. Sau 2 tăng đi đảo trở về, tôi đẩy cửa vào nhà, một cô bé chạy đi và gọi "Mẹ ơi, có chú gì vào nhà mình…". Đó chính là con gái 3 tuổi của tôi…".
Không chỉ anh Nhật, hầu hết cán bộ, chiến sĩ từ 1 tăng đến 7 tăng đi đảo mỗi người đều mang trong mình một tâm sự riêng tư. Một bữa, trên đảo Tốc Tan, khi đang trò chuyện với đảo trưởng Tốc Tan, thiếu tá Lê Xuân Thủy, nhìn một bát nhang được làm bằng bìa của thùng mỳ tôm cùng linh bài được đặt trên nóc tủ, tôi buột miệng hỏi "Của ai vậy anh?". Khóe mắt người đảo trưởng vốn mạnh mẽ ngày thường chợt ngân ngấn nước. Anh nói
“-Ông cụ mất cách đây gần 4 tháng!". Không nói nhiều hơn, nhưng qua câu chuyện với anh em chiến sĩ trên đảo, chúng tôi được biết, ngày bố anh Thủy mất ngay sau ngày anh Thủy trả phép bước chân lên tàu làm nhiệm vụ. Kìm nén cảm xúc nơi biển khơi, anh Thủy vẫn chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc giao phó. Và nhiều nữa, nhiều nữa những chiến sĩ đã kìm nén cảm xúc riêng tư, nguyện lòng mình tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Thượng úy Nguyễn Ngọc Chinh, đảo Đá Lớn B, anh trưởng thành từ một chiến sĩ nơi biển đảo. Anh cầm súng tại Trường Sa đã trên 100 tháng và tăng đi biển này đã gần 20 tháng anh chưa về đất liền, về quê hương Quảng Xương (Thanh Hóa) của anh. Anh kể: Hôm vừa rồi gọi điện về nhà, thằng con trai ra lệnh: "Bố bảo con phải học giỏi, bao giờ được 100 điểm 10 thì bố về thăm con, con được 100 điểm 10 rồi sao bố vẫn chưa về. Tết này nhất định bố phải về!".
Nhiều nữa những tâm tình của người cha dành cho con "Không biết hai con gái sinh đôi đã đi được xe đạp chưa, tết này về sẽ mua xe và dạy các con tập đi" - Trung úy Nguyễn Văn Thắng, quê Thanh Oai (Hà Tây), người đã có 22 tháng tại đảo Đá Lớn, tâm sự với tôi như vậy! Còn thiếu úy Nguyễn Thanh Tuấn, quê Hải Phòng, người đã 7 lần ăn tết trên đảo, thì tỏ ra "cứng cỏi":
"-Mình nhớ cái tết đầu tiên trên đảo là năm 2001, khi ấy mình mới là anh chiến sĩ; vậy mà nay đã 7 năm trôi qua, đã đeo lon thiếu uý rồi. Có lẽ mình sẽ phấn đấu vào "tốp ten" những người kỳ cựu ở đảo!".
Còn nhiều nữa những kỷ niệm về Trường Sa, về lính đảo, về những ngày các anh phải chống chọi với bão gió nơi biển khơi với nhiều hy sinh thầm lặng; về những ngày các anh phải tiết kiệm từng ca nước ngọt để rửa mặn cho những khay đất để có bữa rau xanh cải thiện bữa cơm vốn đạm bạc, không phải cảnh "cơm không rau như đau không thuốc" và kỷ niệm về những đoàn văn công mang tình cảm đất liền đến với đảo xa… Những kỷ niệm đó sẽ là hành trang để một phóng viên trẻ như tôi có thêm bản lĩnh để sống và để hành nghề báo…
Và khi tôi viết lại cảm xúc về chuyến đi đáng nhớ ấy, chợt nghe vẳng đâu đây bài hát "Không xa đâu Trường Sa ơi…", bài hát làm tôi thấy lòng mình xao xuyến!