Từ câu chuyện phòng tranh ở Vung Viêng...

Hơn một năm trước, phòng tranh của nhóm hoạ sĩ Hòn Gai mở tại làng chài Vung Viêng (TP Hạ Long) đã có những dấu hiệu tốt cho thấy sự năng động và nỗ lực tìm tòi để sống được bằng nghề, đồng thời đưa cái đẹp của trời nước Hạ Long vào hội hoạ phục vụ khách du lịch...

Từ câu chuyện phòng tranh ở Vung Viêng... ảnh 1 
Phòng tranh ở làng chài Vung Viêng từng thu hút nhiều du khách tham quan mua tranh lưu niệm.

Với doanh thu khá cao, lên đến con số hàng chục triệu/tháng quả là điều thật đáng mừng. Vậy nhưng, thời gian gần đây đã lộ ra những phát sinh đáng lo ngại. Hoạ sĩ Nghiêm Vinh (một thành viên của nhóm) cho hay, những tháng gần đây, khách mua tranh vơi hẳn đi mà theo anh là vì hai lý do chính. Một là thị hiếu khách mua tranh. Dòng tranh giấy dó chuyên về non nước Hạ Long được thị trường khách châu Âu, rồi Bắc Mỹ ưa thích chứ khách châu Á vốn là thị trường khách chính của mùa hè lại không chuộng. Tranh cũng mới đáp ứng thị hiếu của dòng khách sang... Và lý do quan trọng hơn cả là ở cách làm. Phòng tranh hiện không có người bán thông thuộc ngoại ngữ cũng như am hiểu về tranh nên khách xem tranh mà không có một tín hiệu nào cả sẽ bỏ đi. Tranh bày bán không ghi giá bên dưới cũng khiến khách mua nản lòng vì khó kiểm soát được giá trị thực mà hoạ sĩ đưa ra. Và bắt đầu có hiện tượng nhái tranh. Khi một lối vẽ ăn khách hơn thì một số người bỏ công tìm hiểu rồi vẽ theo cùng phong cách cùng bày bán khiến tranh bị nhàm. Tất nhiên là nạn tranh nhái kiểu này dễ dàng khiến những vị khách sành về nghệ thuật khó chấp nhận! Trong khi dòng tranh kích thước nhỏ bị nhái bày tràn lan thì dòng tranh có giá trị cao hơn, bắt đầu được thị trường chú ý lại bị thu hẹp diện tích trưng bày...

Để hạn chế điều này, hoạ sĩ Nghiêm Vinh cho hay, sắp tới, anh sẽ đề nghị mỗi hoạ sĩ chỉ được bày ở một diện tích nhất định. Tuy nhiên, mâu thuẫn trước mắt (vốn là muôn thuở) giữa cửa hàng và hoạ sĩ thì chưa có cách gì tháo gỡ, bởi doanh thu bán tranh đã chia sẻ cho doanh nghiệp đến gần một nửa (40%) nay không thể chia sẻ nhiều hơn.

Một phòng tranh trên biển đòi hỏi cơ sở hạ tầng chắc chắn mà riêng các hoạ sĩ đứng ra là rất khó. Thêm nữa, phòng tranh này vốn nằm trong tour du lịch định sẵn, khách vào đây hay không là do sự điều tiết của doanh nghiệp. Lợi ích giữa hoạ sĩ và doanh nghiệp đã được chia sẻ theo thoả thuận nhưng cách quản lý chưa đem lại hiệu quả tối ưu. Với những khó khăn này, mơ ước của các hoạ sĩ là dần nâng tính nghệ thuật của phòng tranh lên cao, đem cái đẹp của Hạ Long từ cái nhìn của hoạ sĩ đến với du khách giờ đây có vẻ thật xa vời!

Câu chuyện làm tranh kinh doanh ở Vung Viêng đang đặt ra những bài toán khó cho các hoạ sĩ mà như trước đây, việc mở phòng tranh ở Tuần Châu, ở nhà hàng Nỗi Nhớ 8, rồi quán trà Hoa cúc trắng v.v... đã từng thất bại. Tất cả được đánh giá là bởi cách làm chưa chuyên nghiệp. Làm tốt hơn cả có lẽ là phòng tranh ở Vung Viêng nhưng một lần nữa, cách làm kiểu chụp giật, ăn xổi lại đẩy phòng tranh vào sự bế tắc.

Tìm đầu ra cho tranh là một hướng để mỹ thuật Quảng Ninh thay đổi mình, có được tính chuyên nghiệp. Câu chuyện chưa có hồi kết nhưng chắc chắn mỹ thuật Quảng Ninh muốn vượt lên ắt phải giải quyết được khó khăn từ những sự việc cụ thể này.

Cùng chuyên mục