Từ “Hạ Long” nghĩ về “Thăng Long”

Hai chữ “Hạ Long” giờ đây đã trở nên quá quen biết và nổi tiếng trong và ngoài nước. Nó không chỉ nằm trên bản đồ hành chính quốc gia như một trong những thắng cảnh và điểm du lịch hàng đầu của nước ta mà trên bản đồ Di sản thế giới “Hạ Long” là địa danh Việt Nam đầu tiên được ghi nhận không chỉ một lần mà những 2 lần cả về giá trị thẩm mỹ “thắng cảnh thiên nhiên” (1994) và giá trị đặc biệt về địa mạo (2002).

Nhưng ít ai biết rằng cái tên gọi đầy hình tượng “Hạ Long” có mặt trên bản đồ hành chính nước ta mới chỉ cách nay hơn một thế kỷ, mà lại do người Pháp xác lập như tên gọi của một vịnh nước (baie d’Halong). Nằm trên tuyến hàng hải trọng yếu để từ đại dương tiếp cận với miền Bắc nước ta, tàu thuyền phải qua vịnh nước sâu mà được che chắn bởi vô số các hòn đảo với muôn hình muôn vẻ đã khiến cho vịnh biển này trở nên quen thuộc trên những hải đồ.

Từ “Hạ Long” nghĩ về “Thăng Long” ảnh 1
Một góc phố Hà Nội hôm nay.
                                           Ảnh: Thanh Bình

Tấm ảnh đầu tiên về cảnh quan của vịnh nước nhiều đảo này được công bố bởi Hội Địa lý của nước Pháp do một tác giả tên là Salles chụp vào tháng 5-1896. Có lẽ đứng trên một ngọn núi cao trên một hòn đảo nào đó, mà với những công nghệ nhiếp ảnh ở cuối thế kỷ XIX, nhà nhiếp ảnh này đã chụp được một bức ảnh rộng cảnh (panorama) tuyệt đẹp. Đó cũng là thời điểm mà tên gọi “Vịnh Hạ Long” bắt đầu trở nên quen thuộc với công chúng, đương nhiên là công chúng Pháp. Về sau này, đề tài vịnh Hạ Long xuất hiện trên rất nhiều bưu ảnh được phát hành từ đầu thế kỷ XX.

Trước đây cả một vùng vịnh với đặc trưng là có rất nhiều đảo ở miền Đông Bắc đất nước ta được nhắc đến trong các thư tịch cổ, trong đó có nhiều áng văn thơ của các bậc tài danh như Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Huơng... thường gọi chung là Lục Thuỷ, An Bang, Vân Đồn hay Hoa Phong... Còn theo một giả thiết thì địa danh này bắt đầu được xuất hiện trên mặt báo kể từ khi xảy ra sự kiện một viên trung uý hải quân Pháp trên chiến hạm Avalăngsơ (Avalanche) đã phát hiện và báo cáo cho cấp trên của mình về một con “thuỷ quái” xuất hiện trên vùng vịnh này. Những mô tả đầu tiên gắn với hình tượng một sinh vật mang nhiều tính huyền thoại là “con rồng” (dragon) có mặt cả ở phương Đông và phương Tây.

Giới báo chí vào cuộc, lúc đó là tờ “Le Courrier d’Haiphong” (Tin Hải Phòng) tờ báo ra đời sớm và lớn nhất ở Bắc kỳ đã đưa hàng loạt tin tức và bình luận khiến sự kiện này được công luận chú ý. Chính quyền thực dân lập một uỷ ban điều tra và xác minh sau khi có nhiều thông tin khác cung cấp về sự việc này và nhiều năm sau nó lại được báo chí hâm nóng bởi những lần xuất hiện do những người đi biển thuật lại...

Chính trong bối cảnh ấy mà tên gọi “Hạ Long” được xác định khi những nhà điều tra tiếp cận với dân chúng bản địa (vào thời điểm này nước ta đã là thuộc địa của đế quốc Pháp). Và chính những người dân ven biển Đông Bắc nước ta kể lại từ những ký ức được truyền miệng từ đời này qua đời khác truyền thuyết về những con rồng đã từ trên trời “hạ” xuống vùng biển này để giúp cư dân ở đây chống trả với “giặc ngoại xâm”.

Rất có thể “giặc ngoại xâm” là những thế lực cướp biển (nạn tàu ô) rất thường gặp ở khu vực, hay nó huyền thoại hoá những bão tố của thiên nhiên, lại cũng có thể đó là tiếng vọng từ tiềm thức của một dân tộc trong lịch sử luôn phải chống chọi với những cuộc xâm lăng đến từ biển cả. Trên vịnh Hạ Long ngày nay vẫn có một hòn đảo mang tên Hang “Đầu Gỗ” hay “Dấu Gỗ” mà truyền thuyết giải thích gắn với nơi quân và dân nhà Trần chế tác hay cất giấu những cây cọc Bạch Đằng nổi tiếng để đánh giặc Nguyên Mông ở thế kỷ XIII. Lại cũng có thể trong câu chuyện của người dân bản địa kể cho người Pháp  ám chỉ  ngay cuộc xâm lược và đô hộ của nước Pháp khi đó!

Truyền thuyết còn đưa ra những tình tiết cụ thể hơn, là những giao tranh dữ dội của rồng thần với kẻ xâm lăng đã tung lên trời rất nhiều tro bụi khi rơi xuống tạo thành những hòn đảo nằm rải rác trên mặt Vịnh; lại còn lời giải thích mỗi hòn đảo là một khúc thân rồng ẩn hiện trên mặt nước. Ngoài Hạ Long truyền thuyết còn kéo dài lên hướng Bắc, nơi cả một bày “rồng con” vẫy vùng trên vịnh “Bái Tử Long”. Rồi kéo dài hơn là dải những đảo nhỏ nối dài ra một hòn đảo có địa danh là “đuôi rồng trắng” (Bạch Long Vĩ) v.v...

Nếu hình tượng “con rồng” đối với người phương Tây là biểu tượng của cái ác, cái xấu xí và kẻ tiêu diệt con rồng là biểu trưng của kẻ Thiện; thì ở các phương Đông dường như ngược lại. Nước Trung Hoa coi Rồng (Long) là biểu tượng của quyền uy vua chúa. Nó có thể được tiếp nhận một cách sâu sắc và phong phú hơn khi nước Trung Hoa từ vùng Trung Nguyên thôn tính lãnh thổ và cũng tiếp thu những dải văn hoá của các cộng đồng cư dân phía Nam sông Dương Tử, không gian “Bách Việt” gắn với nền Văn minh Lúa nước. Với nền văn minh này, con Rồng là biểu tượng vừa quyền uy vừa cao quý biểu trưng cho nguồn nước nuôi sống con người và xây đắp văn minh.

Đất nước Việt Nam ta từ xa xưa chính là một thành phần của Bách Việt, trải qua hơn thiên niên kỷ bị đô hộ và trở thành “quận huyện” của các đế chế phương Bắc. Vì thế những truyền thuyết của buổi đầu khai quốc, hình tượng con Rồng đã sớm gắn với cội nguồn “Con Rồng Cháu Tiên” vì thế mà những nơi nào được coi là linh thiêng thường gắn với biểu tượng của con Rồng. Những địa danh “Đỗ Long” tức rốn rồng (gắn với Hà Nội), Hàm Long, Hàm Rồng (Thanh Hoá) cho đến Cửu Long (những con sông Nam Bộ) v.v... Cái tên Hạ Long cùng những truyền thuyết dân gian của cư dân địa phương hẳn cũng không nằm ngoài cái tâm thức về cội nguồn ấy...

Vì thế, cách đây ngàn năm, khi đức Lý Công Uẩn quyết định rời đô ra vùng đất mà Cao Biền, một viên quan cai trị tiếng tăm về thuật phong thuỷ của phương Bắc đã đặt làm trị sở khi nước ta bị đô hộ. Hẳn khi chọn tên cho kinh đô mới của quốc gia Đại Việt đã đủ sức trưởng thành để gìn giữ cái thành quả mà bậc tiền nhân là Đức Ngô Vương Quyền đã xác lập được nền tự chủ bằng chiến công Bạch Đằng, diễn ra ngay trên vùng Vịnh sau này mang tên Hạ Long, rồi một lần tiếp theo lại được Đức Lê Đại Hành cũng lập lại chiến công tại Bạch Đằng, quyết định lấy biểu tượng là Rồng Bay (Thăng Long). Cái tên gọi đầy sức mạnh vươn lên lại uyển chuyển của Rồng Bay ấy còn để đáp lại một tương truyền là khi chọn vùng đất bên con sông Hồng này để xây thành Đại La làm trị sở để trấn trị dân tộc ta, Cao Biền đã  dùng pháp thuật yểm trị để con Rồng Đất Việt không thể cựa mình vươn dậy.

Đặt tên cho kinh đô Đại Việt là “Thăng Long”, người sáng lập triều Lý, Đức Lý Thái Tổ đã đưa ra một thông điệp về một quốc gia đã tự giải phóng và ước vọng vươn lên trên bầu trời tự do và thịnh vượng. Một không gian trên vùng biển Đông Bắc đất nước, nay thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh mang tên “Hạ Long” cho dù mới xuất hiện trên sách báo thời cận đại nhưng nó đã nằm trong tiềm thức sâu xa của một dân tộc gắn với cội nguồn “Tiên Rồng” và từ lâu đã nằm trong một lãnh thổ một quốc gia có kinh đô mang tên gọi “Rồng Bay”. Hạ Long cũng đã từng là nơi tạo dựng cho thế Rồng Bay từ những chiến công trên sông nước Bạch Đằng và ngày nay với sức cuốn hút của một Di sản thiên nhiên và văn hoá nhân loại, nó đang góp phần làm giàu và cùng đất nước vươn mình trên con đường hội nhập và phát triển tương xứng với mong ước của các bậc tiền nhân khi chọn tên gọi cho kinh đô quốc gia là “Thăng Long”.

Xuân 2010

Cùng chuyên mục