Ngày 9/10, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan đến hoạt động giao thương dầu mỏ và hóa dầu của Iran, trong đó có một số tập đoàn hóa dầu, tàu chở dầu và cảng của Trung Quốc.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa công bố báo cáo triển vọng thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong đó dự báo nhu cầu toàn cầu đối với “vàng đen” sẽ tăng 23%, từ mức 308 triệu thùng dầu/ngày lên 378 triệu thùng/ngày vào năm 2050.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 15/9 cho biết nước này phản đối đề xuất của Mỹ kêu gọi Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) áp mức thuế từ 50-100% đối với Trung Quốc do việc mua dầu mỏ từ Nga.
Ngày 3/8, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí về nguyên tắc tăng sản lượng dầu từ tháng 9 khi nhóm này hoàn tất việc gỡ bỏ đợt cắt giảm sản lượng lớn nhất trong bối cảnh lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Nga.
Ngày 25/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính quyền Washington chưa từ bỏ chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Iran, trong đó có các hạn chế đối với hoạt động bán dầu mỏ, nhưng bên cạnh đó, ông cũng phát đi tín hiệu về khả năng nới lỏng thực thi chính sách này để hỗ trợ Tehran tái thiết sau xung đột.
Chính quyền ông Trump cho phép công ty Mỹ và quốc tế tiếp tục các hoạt động liên quan đến dầu mỏ trong dự án liên kết với Nga để đưa dầu từ Caspian ra thị trường.
Ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ không gia hạn “thỏa thuận giao dịch dầu mỏ" với Venezuela do chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden ban hành, với lý do Caracas không đạt được tiến triển trong cải cách bầu cử và hồi hương người di cư. Venezuela ngay lập tức đã phản đối quyết định trên.
Theo tiết lộ từ báo The National News của UAE, Tổng thống Trump đã ký một thông báo nội bộ tuần trước, chỉ đạo Bộ Tài chính Mỹ tăng cường các biện pháp gây "áp lực kinh tế tối đa" lên Iran.
Chính quyền mới có thể khiến căng thẳng dầu mỏ giữa Mỹ và OPEC leo thang, khi ông Trump quyết tâm kéo giá dầu xuống để hỗ trợ kinh tế Mỹ, trong khi Saudi Arabia cần giá cao để cân đối ngân sách. Liệu Washington và Riyadh có bước vào một cuộc chiến giá dầu mới, lặp lại kịch bản năm 2020?
Mặc dù các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây ra tổn thất đáng kể cho Nga, nhưng việc thích ứng linh hoạt đã giúp Nga tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và duy trì nguồn thu quan trọng cho nền kinh tế.
Việc nới lỏng trừng phạt dự kiến sẽ được công bố sau khi chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ký thỏa thuận, trong đó có cam kết về bầu cử tại một hội nghị ở Barbados vào ngày 17/10 tới.
Trong các quốc gia OPEC+ tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ, Nga cho biết sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu khí thêm 500.000 thùng/ngày từ mức sản xuất trung bình vào tháng Hai cho tới cuối năm 2023.
Hãng Bloomberg đưa tin ba thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang muốn đẩy giá dầu của Nga xuống dưới mức trần 60 USD hiện tại, nhằm cắt giảm doanh thu của Moskva từ hoạt động xuất khẩu dầu thô.
Ngày 30/1, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký nghị định về thủ tục thực hiện sắc lệnh Tổng thống liên quan áp giá trần dầu mỏ, theo đó cấm giao hàng đối với các hợp đồng mua bán có hạn chế về giá đối với sản phẩm này.
Ngày 18/1, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm nay sẽ tăng thêm 1,9 triệu thùng/ngày lên mức cao kỷ lục 101,7 triệu thùng/ngày. Trong đó, gần 50% mức tăng là nhờ Trung Quốc dỡ các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng đại dịch COVID-19.
Theo mạng tin Euractiv.sk (Slovakia), trong tuần qua, các trạm xăng ở miền Nam Slovakia đã chật kín người Hungary từ các vùng biên giới khi Hungary thiếu nhiên liệu.