Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đang trở thành điểm tựa, giúp các nạn nhân da cam ở Quảng Ninh vượt qua nghịch cảnh, từng bước ổn định cuộc sống.
Chiến tranh đã lùi xa 50 năm, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn dai dẳng trong đời sống các cựu chiến binh và con cháu họ, là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã có nhiều chính sách quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời, nhằm xoa dịu nỗi đau mà nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin phải gánh chịu.
Chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ song sự khốc liệt vẫn hiện hữu. Đâu đó, trong những ngôi nhà của những cựu chiến binh trở về từ cuộc chiến, nỗi đau da cam không chỉ trên hằn trên thân xác của những người lính, mà còn kéo dài đến thế hệ thứ 2, thứ 3.
Hiện nay, cả nước có hơn 75.000 nạn nhân chất độc da cam thuộc thế hệ thứ 2; hơn 35.000 nạn nhân ở thế hệ thứ 3 và hơn 2.000 nạn nhân thế hệ thứ 4 bị ảnh hưởng từ thế hệ thứ nhất.
Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, nhưng với nhiều cựu chiến binh (CCB) bước ra từ cuộc chiến, họ không chỉ mang vết thương trên thân thể của bản thân, mà còn là vết thương lòng đớn đau khi những người con của họ đang hằng giờ, hằng ngày phải chiến đấu với di chứng chất độc da cam (CĐDC).