Thời gian qua, TAND tỉnh đưa ra xét xử một số vụ “Mua bán người”, trong đó không ít trường hợp trước đây vốn là người “bị hại”, nhưng sau đó lại trở thành “bị cáo”. Vụ Hồ Thị Xuân đã có hành vi “Mua bán người”, bị truy tố và đưa ra xét xử vào cuối tháng 4-2012 là một trong số các vụ việc đó.
Đầu năm 2004, Hồ Thị Xuân (SN 1978, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), vô tình gặp một phụ nữ cùng quê tên là Thanh đang sống ở Trung Quốc. Thanh đã rủ Xuân sang Trung Quốc làm nội trợ, có thu nhập ổn định. Tưởng thật nên Xuân đã đi theo Thanh. Khi đến bến xe TP Móng Cái, một phụ nữ ra đón, Thanh giới thiệu là chị Ly người Việt Nam, là chủ một nhà hàng ở Trung Quốc, cần thuê người. Sau đó, Thanh ở lại, còn Ly dẫn Xuân vượt biên sang Đông Hưng, đến xã Vàng Châu, huyện Vàng Giùn, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tại đây, Ly mới lộ mặt là kẻ buôn người, đã bán Thanh cho một người đàn ông lớn tuổi để làm vợ. Đến lúc này, Xuân mới biết bị lừa, nhưng không có cách nào để trốn thoát, đành phải chấp nhận làm vợ người đàn ông này.
Khi đã có hai con với chồng, khoảng giữa tháng 12-2011, Xuân xin phép nhà chồng về thăm quê. Trước khi về, mợ chồng của Xuân dặn về quê nhớ tìm một người con gái, đưa sang để làm vợ cho con trai của mợ là A Tày, nếu trẻ đẹp sẽ trả 10.000 NDT. Xuân nhận lời. Hôm sau, Xuân lên ô tô khách về Đông Hưng, rồi theo đường biên sang Móng Cái, đón ô tô khách về quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Về quê chơi được vài ngày, Xuân lên thăm người thân ở huyện miền núi Nghĩa Đàn. Khi đang ở bến xe khách Nghĩa Đàn, thì một cô gái tên là Hà Thị Lan (SN 1995, tại thôn Bản Tụ, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An) hỏi Xuân đường về thị trấn Thái Hoà. Xuân nói không biết đường đi thị trấn, chỉ biết bến xe khách đi Thái Hoà, rồi cùng Lan đến bến xe. Sau đó, Xuân rủ Lan vào quán uống nước, thấy Lan trẻ tuổi, xinh xắn, Xuân nhớ lại lời mợ chồng dặn, nên vồn vã chuyện trò làm quen. Lan tâm sự, do ở nhà bị ép phải lấy chồng sớm, nên giấu bố mẹ, trốn đến nhà người quen ở thị trấn Thái Hoà tìm việc làm. Xuân nghĩ vận may đã đến, liền gợi hỏi, có thích ra Hà Nội để trông trẻ, mỗi tháng thu nhập 2 triệu đồng thì đi cùng chị. Sau giây lát suy nghĩ, Lan đồng ý, rồi cả hai lên xe khách rời Nghĩa Đàn. Khi đến TP Vinh, trong lúc chờ xe, Xuân dẫn Lan ra chợ mua sắm quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân, nhằm tạo lòng tin. Đến 9h tối, Xuân đưa Lan lên xe khách rời TP Vinh, nói đi Hà Nội, nhưng thực ra là đi TP Móng Cái. Lan không chút nghi ngờ, vì chưa một lần đi xa.
Sáng hôm sau, xe đến TP Móng Cái. Xuân vẫy xe ôm chở 2 người ra bờ sông biên giới, chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc, thì bị tổ tuần tra của BĐBP phát hiện, bắt giữ. Lúc này, Lan mới bàng hoàng, bởi chỉ chút nữa thì sẽ bị mang bán ở nơi “đất khách quê người”.
Cuối tháng 4 vừa qua, TAND tỉnh đã tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Thị Xuân. Trước vành móng ngựa, Xuân khai, năm 2004, bị cáo là nạn nhân bị một đối tượng lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ. Cuối năm 2012, trước lúc về quê chơi, mợ chồng dặn về quê tìm một cô gái đưa sang làm vợ cho con trai mợ, tuỳ theo độ tuổi, sắc đẹp của cô gái, mợ sẽ trả từ 4.000-10.000 NDT. Thấy một khoản tiền hấp dẫn, lại là người đã từng bị lừa, bị cáo biết rõ thủ đoạn lôi kéo các cô gái “nhẹ dạ, cả tin” đưa sang Trung Quốc bán, nên nhận lời ngay. Khi về quê chơi, gặp được Lan, bị cáo áp dụng các “chiêu lừa” như kẻ đã lừa bị cáo trước đây và đã thành công. Bị cáo biết việc lừa Lan đưa sang Trung Quốc bán là có tội, nhưng vì loá mắt trước đồng tiền nên đã nhắm mắt làm liều. Bị cáo xin chịu tội, chỉ mong toà giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về gia đình, làm lại cuộc đời.
Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, kiểm sát viên cho rằng, bị cáo từng là nạn nhân, đã phải chịu bao tủi nhục, cay đắng, nhưng không lấy đó làm bài học, trái lại bắt chước trò “lừa đảo”, làm hại người khác, vì vậy cần xử phạt nghiêm. Tuy nhiên bị cáo ít học, không hiểu pháp luật, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, hậu quả được khắc phục... Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt Hồ Thị Xuân 5 năm tù.
Thanh - Thuận