Tự xét lại mình

Thầy Mạnh Tử nói với học trò:

- Người quân tử phải ăn ở cho có nhân, có lễ. Nếu người quân tử ăn ở như vậy mà có kẻ đem thói ngang ngược đối đãi lại thì người quân tử phải xét mình xem, chắc mình còn bất nhân, chắc mình còn vô lễ, thì người ta mới xử với mình như thế? Nếu xét lại mình thật có nhân, thật có lễ mà người ta vẫn ngang ngược thì lại phải xem hay là do mình có nhân, có lễ nhưng chưa hết lòng chăng?

Học trò hỏi thầy Mạnh Tử:

- Nếu người quân tử xét rằng mình thật đã hết lòng có nhân, có lễ mà thói người vẫn ngang ngược thì người quân tử phải làm gì, thưa thầy?

Thầy Mạnh Tử đáp:

- Nếu người quân tử xét thấy mình quả đã hết lòng có nhân, có lễ mà thói người vẫn ngang ngược thì người quân tử tự nói với mình: “-Hạng này thật là hạng càn dỡ. Người mà đến thế thì khác gì loài vật. Đối với loài vật thì ta còn so kể làm chi!”.

Học trò bật khóc. Thầy Mạnh Tử hỏi cớ sao lại khóc, học trò trả lời:

- Vì thầy nói vậy làm con chợt nhớ tới sếp của con. Sếp con mỗi khi bị báo chí phê bình là lại dùng “chiêu”... im lặng để “hoá giải” mọi chuyện. Hồi ấy con cứ nghĩ ông ta là kẻ tiểu nhân, không dám đối mặt với công luận! Giờ nghe thầy nói con mới biết sếp con là bậc quân tử! Vậy mà con lại nghĩ oan cho ông ấy! Vì thế nên con khóc!

- !!

Cùng chuyên mục