Nhạc sĩ cho biết, nếu được lựa chọn, anh không để Ngọc Luân, Pha Lê và Hoàng Anh sớm chia tay cuộc thi. Anh đánh giá, việc SMĐH chỉ chấp nhận một tin nhắn bình chọn trên một sim điện thoại thể hiện sự minh bạch.
- Sao Mai Điểm hẹn (SMĐH) đã đi nửa chặng đường. Với tư cách là thành viên giám khảo, anh nhận xét gì về cuộc thi cho đến nay?
- Tôi nghĩ chương trình SMĐH năm nay có những thay đổi lớn về cấu trúc và tiêu chí, và tất cả đều là những cố gắng đáng trân trọng. Đặc biệt là việc chỉ chấp nhận một tin nhắn trên một sim điện thoại cho bình chọn, hy sinh những con số thu nhập khổng lồ đã là điều đáng quý, nhằm minh bạch hơn cho việc bình chọn. Điều này kiểm soát tốt hơn việc những kiểu hậu thuẫn lũng đoạn chương trình nhằm chiếm giải, vốn là căn bệnh lớn của thị trường ca nhạc hiện tại. Bên cạnh đó, ánh sáng, âm thanh, sân khấu, ban nhạc... đều đạt những bước tiến đáng ngợi khen. Tôi thấy ở cuộc thi dần xuất hiện nhiều nhân tố mới đáng lưu ý.
- Nhân tố lớn nhất luôn nằm ở con người. Bộ mặt và khả năng của người tham gia cuộc chơi xác định rõ giá trị của nền ca nhạc Việt Nam đang ở đâu. Tôi cũng nhìn thấy thấp thoáng những nhân tố mà tôi tin rằng nhiều nhà sản xuất phía Nam sẽ hết sức yêu thích.
- Anh nhận thấy gì ở các thí sinh SMĐH năm nay?
- Chỉ có thể nói bằng cảm giác chủ quan của tôi mà thôi. Theo đó, ưu điểm của các thí sinh hiện nay là họ thừa hưởng một không gian âm nhạc hết sức hiện đại và được tạo đủ điều kiện để họ thể hiện khả năng của mình. Bản thân khả năng của từng người tham gia cũng hết sức độc đáo. So với mặt bằng thí sinh một vài năm trước, rõ ràng năm nay đang tập hợp loạt các thí sinh có khả năng rất tốt để hội nhập với đời sống âm nhạc ngoài cuộc thi.
Tuy nhiên, tôi cảm giác rằng chỉ một vài người tự cập nhật mình với dòng chảy âm nhạc thế giới, để chuẩn bị cho một cú nhảy vọt đáng giá của tuổi trẻ và nghề nghiệp mà họ đang có. Còn phần lớn đều thiếu hẳn một phần nền văn hóa âm nhạc ở mức cần thiết cho đời nghệ sĩ. Các đêm ở SMĐH có lẽ là bài học lớn, và giờ đây, tôi tin là những người còn chậm chân đã phải chuyển động để thay đổi.
- Là giám khảo, anh dựa vào tiêu chí nào để đánh giá một thí sinh có tiềm năng?
- Tiềm năng là khả năng để chuyển đổi mình từ một sân khấu của cuộc thi, đi đến cuộc đời thật với nỗ lực đáng giá. Trong cuộc thi, tôi cũng từng nói đến vấn đề Việt Nam đang ở trong một tình trạng hai cực: hoặc là ca sĩ hát quá tệ, không có một khái niệm nào về nghề nghiệp, Hoặc là họ hát quá giỏi, đầy kỹ thuật của trường lớp, nhưng không tiêu hóa nổi những bài học khô cứng của mình vì thiếu vốn sống và bản năng nghệ sĩ.
Tiềm năng tìm thấy nơi họ là sự quyết tâm, khả năng, cộng với ý thức đúng rằng phải chuyển động để không thành một loại nghệ sĩ trong tủ kính, chỉ biết trưng bày mình trong các lễ hội hoặc các cuộc thi, nhưng chết khô giữa sân khấu nhỏ nhất của đời thường.
- Năm nay chương trình được tổ chức khá chu đáo từ mọi khâu, giúp thí sinh tỏa sáng. Tuy nhiên, qua 5 vòng, các thí sinh vẫn chưa tận dụng hết ưu thế này từ việc chọn bài đến thể hiện ca khúc. Theo anh đâu là nguyên nhân?
- Có hai nguyên nhân: vốn bài của một người dự thi quá ít để có thể dàn trải hết thời gian thử thách, hoặc là họ được tư vấn và tư vấn sai, dẫn đến việc phô diễn bằng sự sắp đặt của người khác.
- Anh đánh giá gì về kết quả bình chọn của 5 vòng thi vừa qua?
- Mỗi người có kiểu bình chọn riêng của mình. Tôi có kiểu bình chọn mang giá trị của một nhà sản xuất nên sẽ tương nhượng nhiều hơn ý thức tương tác tức thì của khán giả. Nhưng nếu tôi được quyền lựa chọn, tôi không muốn Ngọc Luân, Pha Lê và Hoàng Anh ra đi sớm như vậy.
- Tính trục lợi ngắn hạn của các show thương mại đang quyết định mọi thứ, dẫn đến chuyện tạo một cuộc chơi, sử dụng các thí sinh như một loại công cụ rẻ tiền để làm ra lợi nhuận cho họ, sau dó là vứt bỏ và họ lại đi tìm chất liệu mới.
Vietnam Idol là một trong những chương trình có format để đầu tư cho phần hậu của chương trình, cho thấy những giá trị thăng hoa của người đoạt giải cũng lộ ra, hết sức thú vị. Nhưng đó cũng lại là quy định bắt buộc của bản quyền nước ngoài khi mua về, chứ người Việt tự làm, chắc rồi cũng sẽ bỏ lửng đâu đó phần "hậu" này. Tôi tiết lộ thêm là SMĐH cũng đang lao tâm khổ trí nhiều về việc tạo dựng một câu chuyện "hậu" SMĐH. Hy vọng những điều này sớm được thực hiện trong năm nay.
- Có rất nhiều ca sĩ chỉ tỏa sáng trong cuộc thi rồi nhanh chóng vụt tắt sau đó. Hiện tượng này cho thấy điều gì về chất lượng các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc hiện nay?
- Câu hỏi này liên quan đến giá trị đã nói bên trên. Tự mình vận hành để làm nghề, yếu tố rủi ro đến 80%. Còn nếu được hậu thuẫn từ một hệ thống, yếu tố rủi ro chỉ có thể là 50%. 86 triệu dân Việt Nam đang bị các hệ thống thương mại, giải trí đào xới, sau đó vứt ngược lại như một cỗ máy "rác" bậc nhất. Vậy thì chuyện một người, 10 người hay 1000 người vụt tắt có nghĩa lý gì với cơ chế vận hành như vậy?
- Theo anh, giải pháp nào có thể hạn chế những bất cập trên?
- Ý thức về một nền công nghiệp biểu diễn hiện đại và giá trị phát triển con người cho nền văn hóa nghệ thuật quốc gia sẽ là yếu tố quyết định mọi đổi thay. Nhưng nói đến ý thức giữa thời mua bán rộn rịp này, cũng như nói chuyện "bỏ Paris vào một cái chai".